Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn thích tôi (1)

Editor: Bé con của Lục Bạch

Đau.

Cái đau như hàng ngàn thanh kiếm đâm xuyên lồng ngực. Cơ bắp cả người như bị nghiền nát, dù chỉ một cử động nhỏ cũng có thể khiến xương cốt phát ra tiếng rên rỉ khó chịu .

Vật đổi sao dời, con ngươi đỏ thẫm như hỏa diễm hừng hực không chút lụi tàn.

**

Tiếu Thanh Sơn mở mắt ra, con ngươi lạnh nhạt như băng tuyết ngàn năm không đổi trong chốc lát liền biến mất, thay vào đó là đôi con ngươi trong trẻo linh động như hồ thủy mặc, thoáng qua tia hàn ý chưa kịp tản đi .

Vừa tỉnh lại, cậu phát hiện cả người mình đều dán trên sàn gỗ lạnh băng, cơ thể đau đến đáng sợ, hai tay một để trên tủ đầu giường một đang ôm chiếc gối ngủ, chăn lông từ trên giường rũ xuống mặt đất miễn cưỡng che ở phần đùi của chủ nhân, chỉ lộ ra một phần da thịt bóng loáng.

【Chào mừng đến với vị diện: Học tra nghịch tập】giọng nói không chút sức sống của hệ thống truyền đến.【Với một tư thế ngủ đầy bá đạo như vậy, tôi tin rằng ký chủ sẽ có một khởi đầu tốt đẹp, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ】

Tiếu Thanh Sơn: "Câm miệng."

Cậu khó khăn hạ cánh tay đang tê rần xuống, cùi chỏ đụng phải chồng sách nằm bên cạnh.

"Bộp" một tiếng, một quyển sách mỏng vi diệu đáp ngay ngắn trên mặt cậu, trên bìa sách màu tím là tám chữ to đùng —— (Đề thi mô phỏng đại học năm năm).

Tiếu Thanh Sơn: "..."

Cậu cẩn thận gập hai chân lại, dùng hết sức chống bản thân ngồi dậy cho đàng hoàng, ký ức của nguyên chủ dần tràn vào đầu. Cuộn ống quần ngủ lên, trên bắp chân gầy gò trắng bệch của nguyên chủ có một mảng bầm lớn, đây là dấu vết do nguyên chủ nhảy lầu tự sát lưu lại. Cỗ thân thể này tên Cố Tô, cha là Cố Học Hải, mẹ là Tô Mộc Liễu, hai người bất chấp tất cả đến với nhau, câu chuyện tình yêu của họ thậm chí còn có thể trở thành giai thoại. Nhưng cuối cùng cả hai vẫn ly hôn, cái câu chuyện tình yêu ấy liền trở thành trò cười.

Giờ đây nguyên chủ không khác gì một cái bóng đèn 800W lớn tiêu thụ cơm không ngừng phát sáng trong khi ba Cố cùng người mẹ kế họ Bạch đang yêu đương nồng cháy với nhau.

Tiếu Thanh Sơn chống đầu gối cực nhọc đứng lên, chỉ nhích một bước nhỏ cả chân đã đau đến không thở được. Cậu mở tủ quần áo lấy một bộ đồng phục với hai gam màu trắng xanh đơn giản được cắt may rộng rãi thoải mái, nổi bật là logo của ngôi trường có hàng trăm năm lịch sử. Đúng vậy, đây chính là bộ quần áo mà mọi học sinh cao trung đều mơ ước được sở hữu – đồng phục học sinh của trường cấp ba Cẩm Thành, là trường cấp ba trọng điểm cấp quốc gia với tỉ lệ đỗ đại học 100% khiến học sinh của những trường lân cận phải ao ước. 

**

Vừa xuống lầu, bàn ăn đã có ba người ngồi sẵn. Bầu không khí vốn đang hòa thuận vui vẻ bởi vì sự xuất hiện của cậu cậu mà trầm xuống. Diện mạo của Bạch Thư Lan tuy kém xa người vợ trước là Tô Mộc Liễu nhưng lại hơn ở sự ôn nhu như nước, tính tình săn sóc tỉ mỉ. Bà vén mái tóc dài ra sau tai, cầm ly sữa đậu nành đứng dậy nói: "Tiểu Tô dậy rồi sao? Chân có còn đau không? Sữa đậu nành nguội rồi để dì giúp con hâm nóng lại."

Cố Học Hải đang lật báo, nhíu mày: "Đặt xuống đi, để nó tự làm cho quen!"

Cố Tử Xuyên nói: "Ba đừng nói như vậy, anh ấy vừa xuất viện cần phải được chăm sóc chứ." Nói xong, hắn đưa mắt nhìn về phía Tiếu Thanh Sơn đầy lo lắng. Nhưng Tiếu Thanh Sơn lại biết, trong lòng vị em trai này của nguyên thân chẳng có cái gì gọi là lo lắng cho anh trai cả. Nói một cách đơn giản thì Cố Tử Xuyên là loại người trong ngoài bất nhất, trước mặt thì cười đùa vui vẻ, sau lưng lại lặng lẽ đâm ngươi ta vài dao.

Hắn biết nguyên thân chán ghét hai mẹ con hắn nên sau khi nghe mấy lời quan tâm giả tạo đó chắc chắn sẽ buông lời mắng nhiếc bọn họ, mà Cố Học Hải ngồi đây sẽ đứng về phía Bạch Thư Lan mà cùng cậu xảy ra tranh chấp. Tiếc là Tiếu Thanh Sơn này cũng không phải Cố Tô thật sự, cậu chẳng thèm nghĩ nhiều đến thế: "Vậy làm phiền dì Bạch rồi." 

Bạch Thư Lan và Cố Tử Xuyên cùng sững sờ, nếu là bình thường, cậu hẳn phải cười lạnh một tiếng, hất đổ cốc sữa rồi bước thẳng ra khỏi nhà, sao thái độ hôm nay lại khác thường như thế, không chỉ không tức giận mà còn gọi bà là "Dì Bạch"? Phải biết từ thời điểm Bạch Thư Lan bước chân vào Cố gia, Cố Tô đều dùng cả tên họ để nói chuyện với bà. Tầm mắt Cố Học Hải cũng từ trên mặt báo dời lên mặt con trai. 

Tiếu Thanh Sơn nhấn giọng: "Dì Bạch?" Bạch Thư Lan giật mình, bà vốn chỉ muốn giả vờ một chút làm gì thật sự có ý giúp cậu hâm sữa, bây giờ muốn ngồi cũng không được chỉ đành hậm hực đi vào bếp.

Tiếu Thanh Sơn ngồi xuống bên cạnh Cố Tử Xuyên, cậu cũng lười nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của người bên cạnh mà chỉ chăm chú khuấy tô cháo hoa trước mặt.

Hơi nóng từ tô cháo toả ra, rau xanh cắt nhỏ lẫn trong cháo, một bữa sáng nhẹ nhàng đầy đủ. Một ly sữa đậu nành nóng được đặt xuống bên cạnh cậu, Tiếu Thanh Sơn cũng không ngẩng đầu, thuận miệng nói: "Cảm ơn."

Bạch Thư Lan cứng ngắc nói: "Đều là người một nhà cả, cần gì phải khách sáo với dì như thế chứ?"Lời nói của bà vô cùng miễn cưỡng, Cố Tử Xuyên ngồi bên cạnh cũng nổi cả da gà. 

Tiếu Thanh Sơn không mặn không nhạt "Ồ" một tiếng xem như đã đáp lại. Bạch Thư Lan quay trở lại ngồi vào bàn ăn, Cố Học Hải ngồi bên gấp lại tờ báo, nhíu nhíu mày mệt mỏi, nói câu đầu tiên trong ngày với con trai: "Cố Tô, hôm nay là ngày cậu đến trường nhận lớp mới, đừng có gây thêm chuyện." Vừa mở miệng là một câu nhắc nhở, cậu cũng đã hiểu được ít nhiều quan hệ quan giữa hai cha con nguyên chủ. Cậu sẽ không gây chuyện nhưng không thể tránh khỏi mấy tên thích chọc giận cậu nha.

Tiếu Thanh Sơn đưa mắt nhìn Cố Tử Xuyên, chầm chậm nói: "Được."

Cố Học Hải nói tiếp: "Sau này đừng chơi với đám bạn đầu đường xó chợ của cậu nữa."

Tiếu Thanh Sơn: "Đã hết rồi."

Cố Học Hải "Ừ" một tiếng, có lẽ do thái độ ngày hôm nay của Cố Tô rất tốt nên ngữ khí của ông cũng dịu hẳn đi, nói: "Mặc dù lớp cậu là lớp kém nhưng giáo viên lại rất tốt, giáo viên ngữ văn là thầy Trương, giáo viên anh văn là chủ nhiệm lớp. Chỉ cần cậu học cho tốt thì không có áp lực gì cả."

Tiếu Thanh Sơn liền "Ừ" một tiếng im lặng ăn tiếp. Cố Tử Xuyên nâng sữa đầu nành uống, ly sữa hoàn hảo che lại phần miệng đang cười giễu cợt của hắn. Tất nhiên là không có áp lực, chỉ là một đám rác rưởi không có lý tưởng, hỏi xem có thể cạnh tranh được với ai?

**

Ăn bữa sáng xong thì đi học. Cố Tử Xuyên đã xong trước cậu ngồi xe riêng đến trường. Tiếu Thanh Sơn theo thói quen của nguyên chủ đến trường bằng phương tiện công cộng. 

Qua vài trạm, xe dừng tại một khu nhà phụ cận nào đó, một đám học sinh tràn vào, khoang xe vốn chật hẹp không có chỗ thoáng khí ngay lập tức biến thành một nồi nước sôi, càng chen càng nóng. 

Tiếu Thanh Sơn cởi áo khoác ra cho thoáng hơn phần nào, xắn phần ống tay áo lên lộ ra đoạn cánh tay nhỏ mượt mà. Nữ sinh bên cạnh vì bị cánh tay trắng đến phát sáng hấp dẫn mà nhịn không được nhìn lên mặt của cậu. Vừa nhìn thì hoàn toàn kinh diễm, một lát sau lại mê man, cuối cùng cô kinh ngạc thành tiếng: "Cố Tô?!"

Tiếu Thanh Sơn quay đầu đi không nói gì, sắc mặt nữ sịnh kia liền trắng bệch cả người bắt đầu run lên. Bạn học bên cạnh cô cũng lộ rõ vẻ mặt khiếp sợ như bị ai đuổi mà vội vàng kéo bạn mình chen về phía đuôi xe. 

Bên trong khoang xe vang lên tiếng xì xào bàn tán, đều là từ những học sinh đang mặc đồng phục cấp ba: "Đấy chẳng phải Cố Tô sao? Da mặt cậu ta dày đến chừng nào đấy, thế mà vẫn dám đến trường!" 

"Da mặt người ta dát vàng còn sợ gì bị người khác mắng, chỉ khổ cho Sở Minh Viễn của chúng ta" 

"Suỵt, nói nhỏ thôi, mấy cậu không sợ bị nghe thấy à?"

 "Sợ cái gì mà sợ? Sợ cậu ta đánh tôi hay sợ cậu ta bắt tôi làm gay?" 

"Ha ha ha ha, người ta cũng chẳng vừa mắt cậu đâu, người ta chỉ thích học bá thôi nhá..."

Những lời giễu cợt ấy đều truyền vào tai cậu không sót chữ nào.

Tiếu Thanh Sơn mặt lạnh quét qua, xe bus ngay lập tức trở nên yên lặng như tờ.

Bàn tay đang ghì chặt tay cầm dần thả lỏng, đây là do những cảm xúc còn lưu lại của nguyên thân, không cam lòng, thống khổ cùng bất lực.

Cố Tô, giới tính nam, xu hướng tình dục nam.

Cậu ỷ vào bản thân có quyền có thế không chỉ được đặc cách vào lớp trọng điểm của trường với thành tích đứng nhất từ dưới đếm lên (mà người có thành tích thứ hai từ dưới đếm lên hơn cậu tận 400 điểm) mà còn hoành hành gây sự ở trường học, cưỡng ép học bá của lớp phải nói chuyện yêu đương với cậu!

Điển hình của một tấm gương không biết thương hương tiếc ngọc, không có nhân tính, học bá nghe kể đến cũng phải rơi lệ.

Sau nửa năm bị vị Cố thiếu gia này cưỡng ép, cuối cùng học bá của lớp cũng không nhịn nổi nữa mà báo cáo hành vi của cậu cho chủ nhiệm lớp.

Giáo viên chủ nhiệm hay chuyện thì kinh sợ, ngay lập tức báo cho thầy tổng quản và hiệu trưởng nhưng bọn họ chỉ lấy đại cái lý do là học sinh tuổi mới lớn, yêu đương quá nồng nhiệt là điều không thể tránh khỏi mà xoa dịu sự tình. Thế là sau ngày hôm đấy, Cố Tô cho người đánh vị học bá kia đến nỗi phải nhập viện.

Sau đó không lâu trong kì thi tháng, Cố Tô gian lận trong thi cử bị giám thị bắt được, tang chứng vật chứng rõ ràng.

Lần này cậu hết đường chối cãi, thế là màn diễn một khóc hai nháo nhảy lầu tự sát chứng minh trong sạch kia mới ra đời, nói không ngoa thì khổ nhục kế chính là sở trường của cậu trai Cố Tô này.

Nhưng toàn thể giáo viên học sinh cao trung đều đã sớm nhìn thấu bộ mặt thật của Cố Tô sao có thể bị cậu gạt thêm lần nữa?

Mà Cố Học Hải cũng hoàn toàn hết hy vọng với đứa con trai của vợ cũ, ném cậu đến lớp A20 – một tổ hợp do 50 học sinh có thành tích từ dưới đếm lên tạo thành.

**

Bước vào trường học, mặc kệ chỉ trỏ của người khác, Tiếu Thanh Sơn theo ký ức đi tới phòng giáo viên. Nhằm hun đúc tình cảm giữa học sinh với học sinh, giữa học sinh với giáo viên mà nhà trường xếp lớp A20, lớp trọng điểm và văn phòng giáo viên vào cùng một tầng lầu, đi ra đi vào sớm chiều thấy mặt nhau.

Đẩy cửa văn phòng ra, âm thanh nói chuyện rôm rả ngay lập tức biến mất.

Tiếu Thanh Sơn lười biếng dựa vào khung cửa, chậm rì rì nói: "Báo cáo —— "

Mà tầm mắt cậu bị chắn bởi một bạn học nam cao lớn.

Dù người kia đang khoác lên mình bộ đồng phục rộng thùng thình cũng không che khuất được thân hình cứng cỏi, cao ráo của hắn. Gương mặt không thẹn với khí chất, là mặt hàng cao cấp của cao cấp.

Sở Minh Viễn, học bá của lớp trọng điểm A1, bạn trai cũ của Cố Tô.

Vào khoảnh khắc vừa nhìn thấy hắn, dù linh hồn của nguyên thân đã không còn nhưng tận sâu trong lòng cậu vẫn đau khổ theo bản năng.

Trịnh Mai, giáo viên chủ nhiệm cũ, khi thấy cậu với dáng vẻ cà lơ phất phơ  thì huyệt thái dương liền nhói đau, tay cô gõ gõ chồng giấy trên bàn nói với Sở Minh Viễn: "Em mang chồng bài thi này về đi."

Sở Minh Viễn "Vâng" một tiếng, ôm chồng bài thi đi ra ngoài. Hắn tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì đối mắt với Tiếu Thanh Sơn, như thể trước mặt hắn chỉ là một bạn học bình thường. 

Nếu Cố Tô thật sự là một tên khốn chuyên bắt nạt đồng học thì Tiếu Thanh Sơn cậu sẽ chẳng tiếc lời khen tên này mạnh mẽ chính trực, không cúi đầu trước quyền uy. 

Nhưng câu chuyện nào có đơn giản thế.

Tình cảm của hai người là do lâu ngày sinh tình, chưa tình thể hiện ra với bất kì ai cũng chưa từng hứa hẹn cam kết. 

Trước mặt người ngoài, khi Sở Minh Viễn chăm chú đọc sách, Cố Tô sẽ lén lút nhìn hắn. Khi không có người, họ sẽ vụng trộm nắm tay. Mối tình tuổi học trò nào có thể đáng mong ước hơn thế?

Chẳng biết Sở Minh Viễn trúng ngọn gió tà nào, mới dạy Cố Tô học toán ngày hôm trước, hôm sau đã tung tăng đi tìm giáo viên chủ nhiệm cáo trạng, líu lo là Cố Tô dùng bạo lực ép hắn nói chuyện yêu đương, bóc lột hắn từ trong ra ngoài. 

Cố Tô đến tìm hắn muốn một lời giải thích rõ ràng, Sở Minh Viễn lại mỉm cười dịu dàng mà đâm cậu một nhát: "Thật xin lỗi, có lẽ những hành động trước đây của tôi đã khiến cậu hiểu lầm. Áp lực học tập của học sinh cấp ba chúng ta lớn thế nào cậu cũng biết. Tôi vẫn chưa có ý định nói chuyện yêu đương."

Vài câu nói ngắn ngủi đấy đã phủi sạch toàn bộ đoạn hồi ức bên nhau của họ.

Cố Tô tưởng Sở Minh Viễn chỉ không vừa mắt thành tích học tập kém cỏi của cậu nên bản thân nhanh chóng đắm mình vào guồng quay học tập, muốn bản thân phải tiến bộ thật tốt, cùng Sở Minh Viễn trở thành một cặp tình nhân học bá. Nhưng kì thi tháng lại giáng cho cậu thêm một đòn chí mạng, bàn thi của cậu lòi đâu ra một tập tài liệu, bị người ta vu cho tội gian lận. Cậu yêu cầu giám thị kiểm tra camera nhưng cái gì cũng không thấy. 

Tất nhiên giáo viên sẽ không tin cậu, cha cậu khi hay tin cũng chẳng cần suy xét mà chỉ thẳng tay mắng cậu thật lớn, ánh mắt thất vọng cũng chẳng thèm giấu giếm, với tâm trạng kích động, cậu trực tiếp nhảy từ lầu 3 hòng lấy cái chết minh oan cho bản thân. 

Thoát khỏi dòng hồi ức, Tiếu Thanh Sơn cười cười, bước tới đứng chắn trước mặt Sở Minh Viễn, đối phương cũng chỉ cho cậu một cái liếc mắt, không có một chút hổ thẹn hay chế nhạo . 

Được lắm cái tên nam thần không dính khói bụi nhân gian này.

Tiếu Thanh Sơn huyênh hoang nâng cằm hắn lên: "Thấy bạn trai cũ cũng không thèm chào hỏi một tiếng, ít nhất cũng phải chửi một câu chứ nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro