[Thế Giới 1]
- Mẹ hay là mẹ về nhà trước đi con tới công ty gặp Thần ca một lát rồi sẽ về sau._ Tịch Tuyết bước ra khỏi sân bay nói với người phụ nữ bên cạnh.
- Làm sao được a, con đang mang thai đây là đứa cháu nội đầu tiên của mẹ mẹ tuyệt phải theo sát con không thể xảy ra sơ xuất gì được. Mà con đấy Tuyết Nhi tại sao mang thai lại không nói với mẹ một tiếng mà giấu nhẹm đi là sao? Nếu không phải hôm nay mẹ vô tình đi chung chuyến bay với con thì con định giấu tới khi nào hả?_ Âu Dương phu nhân mẹ chồng của Tịch Tuyết đang trách nhẹ cô.
- Ai nha khi về mẹ tuyệt đối phải hảo hảo tẩm bổ cho con a. Cực khổ cho con rồi Tuyết Nhi mấy tháng đầu thai nghén có dữ không con?_ Âu Dương phu nhân lo lắng hỏi han cô không ngừng khiến Tịch Tuyết đau đầu không thôi.
- Mẹ à con là muốn tạo bất ngờ cho cả nhà mà. Hơn nữa con giấu tới giờ này cũng là có lý do cả nha. Không phải bây giờ cái thai của con đã được tám tháng hơn rồi sau. Bây giờ mẹ biết mẹ sắp có cháu hơn nữa không bao lâu thì con của con liền ra đời không phải là nhân đôi niềm vui sao? Thai nghén của con không dữ lắm qua ba tháng thì hết rồi._ Tịch Tuyết cười tinh nghịch.
- Con đấy sắp làm mẹ rồi mà vẫn tinh quái như vậy. Con yên tâm dù là trai hay gái mẹ đều yêu thương đứa cháu này hết mực. Cực khổ cho con rồi con dâu ngoan của mẹ. Chồng con mà biết không biết nó sẽ vui mừng tới mức nào đây._ Âu Dương phu nhân cười vỗ vỗ bàn tay của Tịch Tuyết.
- Vâng vậy bây giờ con tới công ty nha mẹ. Con muốn cho anh ấy biết niềm vui này._ Tịch Tuyết
- Mẹ đi cùng con về nhà để sau cũng được._ Âu Dương phu nhân.
- Vâng._ Tịch Tuyết.
Hai người bắt taxi đi tới công ty của Âu Dương Thần. Vào quầy lễ tân cô bước tới hỏi lễ tân gần đó.
- Chào em Nhược Thi cho chị hỏi bây giờ Tổng Giám Đốc có ở trên phòng làm việc không?_ Tịch Tuyết.
- Ôi chị Tịch Tuyết chị về rồi à?_ Nhược Thi là cô gái lễ tân cười tươi hỏi cô.
Nhược Thi là em họ của Âu Dương Thần vào đây làm đã hơn 3 năm. Rất thân với nguyên chủ.
- Ừm chị mới về, chị có mua quà cho em đấy lát chị lấy cho. Bây giờ Tổng Giám Đốc có trong phòng làm việc không em?_ Tịch Tuyết.
- Có thưa chị, mới không gặp nửa năm mà chị sắp làm mẹ rồi à?_ Nhược Thi cười trêu cô.
- Ừm thôi chị lên trước đây em không cần thông báo cho anh ấy đâu. Chị muốn tạo bất ngờ cho anh ấy._ Tịch Tuyết.
- À chị Tuyết chị..._Nhược Thi ngập ngừng.
- Sao vậy? Có chuyện gì sao?_ Tịch Tuyết cười tươi hỏi.
- À không có gì chẳng qua trong công ty có một số lời đồn không hay thôi. Chị đừng để ý tới nha._ Nhược Thi cười gương nói.
- Ồ chị biết rồi cảm ơn em._ Tịch Tuyết quay người lại ở một góc không ai thấy nụ cười tươi của cô đã biến thành nụ cười nửa miệng quỷ quyệt.
- Mẹ chúng ta đi thôi anh ấy đang trên phòng làm việc đấy._ Tịch Tuyết cười tươi đi tới chỗ Âu Dương phu nhân.
Tới trước cửa phòng làm việc cô quay ra nhìn Âu Dương phu nhân khẽ đưa ngón tay lên miệng ra dấu im lặng rồi cười tinh nghịch. Âu Dương phu nhân thấy thì chỉ biết cười nhẹ rồi lắc đầu.
Tịch Tuyết không gõ cửa liền vặn tay nắm cửa mà vào luôn. Đập vào mắt cô là hình ảnh một nam một nữ quần áo không chỉnh tề, người ngoài vừa nhìn vào liền biết bọn họ đang làm chuyện đồi bại gì rồi. Đôi mắt mở to đầy vẻ kinh hoàng thân hình chao đảo lùi lại phía sau. May thay khi cô sắp ngã thì người phía sau lưng đỡ được cô.
Âu Dương phu nhân theo phía sau Tịch Tuyết nhìn thấy tình cảnh trước mặt thì khuôn mặt tối sầm lại. Trước mắt bà là hình ảnh đứa con trai cưng của bà đang tằng tịu với một người phụ nữ khác. Thấy Tịch Tuyết chao đảo liền bước nhanh tới đỡ cô.
- Tuyết Nhi con bình tĩnh không được xúc động. Con đang mang thai không được xúc động._ Bà trấn an Tịch Tuyết, cô đang mang thai không thể xúc động quá mức. Tuy biết có lẽ không thể làm cô bình tĩnh ngay được bởi chẳng người phụ nữ nào có thể bình tĩnh khi thấy chồng mình có hành vi đê tiện như vậy với người phụ nữ khác.
- Mẹ...mẹ bảo con bình tĩnh như thế nào đây. Con...a_ Tịch Tuyết cả người vô lực tựa vào người Âu Dương phu nhân không nói hết câu liền rên nhẹ.
- Tuyết Nhi con ngồi xuống trước, bình tĩnh._ Âu Dương phu nhân đỡ Tịch Tuyết ngồi xuống ghế sô pha cảm nhận được cả người cô đều phát run.
- Mẹ, Tuyết Nhi sao hai người lại tới đây._ Âu Dương Thần xô Thiên Lam ra khỏi người mình đứng dậy hoảng hốt chỉnh trang quần áo.
Thiên Lam ủy khuất nhìn Âu Dương Thần thấy hắn không để ý liền tự mình đứng dậy.
- Nếu không tới đây sao tôi có thể nhìn thấy được cách cậu đối xử với Tịch Tuyết như nào chứ? Cậu nói xem từ lúc Tịch Tuyết nó bước vào Âu Dương gia tới nay có từng làm chuyện có lỗi với cậu chưa? Tại sao bây giờ cậu lại đối xử với nó như vậy?_ Âu Dương phu nhân chỉ tay vào Âu Dương Thần nói.
- Mẹ, Tuyết Nhi chuyện không như hai người nghĩ đâu._ Âu Dương Thần giải thích.
Tịch Tuyết run run đứng dậy đi tới gần Âu Dương Thần.
Chát!
Mặt Âu Dương Thần nghiêng qua một bên. Tịch Tuyết đứng bên cạnh đôi mắt ươn ướt nhìn hắn. Bàn tay vẫn còn run, vừa rồi cô tát hắn. Âu Dương Thần nhìn cô hắn thấy rõ ràng trong đáy mắt cô là tủi nhục là uất ức còn có phẫn hận. Nước mắt của cô như muốn trào ra ngoài nhưng cô kiềm hãm lại. Tim hắn chợt nhói hắn đang làm gì thế này hắn đã làm vợ của hắn khóc hắn đang khiến người hắn yêu đau lòng. Bây giờ hắn thật sự muốn tự tát mình một cái thật mạnh.
- Chuyện rành rành trước mắt anh còn chối được hay sao? Anh định gạt tôi tới khi nào? Từ bao giờ từ bao giờ anh và cô ta qua lại với nhau? Từ bao giờ mà anh lừa dối tôi để bên cạnh một người phụ nữ khác? Phải chăng trong gần nửa năm nay do tôi xa anh nên anh mới di tình biệt luyến? Tôi tưởng chúng ta đang cùng cố gắng để xây dựng hạnh phúc cho gia đình mình nhưng tôi thật không ngờ anh lại làm thế này. Tôi xa anh gần nửa năm là vì tôi muốn cho anh một bất ngờ. Trong nửa năm nay tôi đã cố gắng thật tốt để bảo vệ đứa trẻ trong bụng mình với hi vọng nó lớn thật nhanh để tôi có thể tặng cho anh một kinh hỷ rằng anh sắp được làm cha. Hôm nay tôi về nước để tạo bất ngờ cho anh nhưng thật không ngờ anh còn tặng tôi một món quà bất ngờ hơn nữa. Anh nói đi mẹ con tôi đã làm gì sai mà anh lại đối xử với chúng tôi như vậy? Anh nói đi, Âu Dương Thần!_ Tịch Tuyết phẫn uất lớn tiếng giọt nước mắt kìm nén cuối cùng vẫn rơi ra.
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi là lỗi của anh em đừng khóc Tuyết Nhi anh xin em đừng khóc. Anh không biết là anh nhất thời bị cám dỗ em tha thứ cho anh có được không?_ Âu Dương Thần nắm tay Tịch Tuyết.
- Anh buông ra! Tôi không cần lời xin lỗi của anh! Nếu anh đã không cần tôi vậy thì...chúng ta ly dị đi._ Tịch Tuyết hất tay Âu Dương Thần ra.
- Tịch Tuyết em sao có thể nói như vậy?_ Âu Dương Thần bàng hoàng nhìn Tịch Tuyết.
- Mẹ chúng ta đi thôi._ Tịch Tuyết quay qua Âu Dương phu nhân.
Bà bước tới đỡ cô trong nhất thời bà không biết nói gì hơn. Là con trai bà làm chuyện có lỗi với Tuyết Nhi trước bà có thể nói gì đây.
- A!_ Tịch Tuyết đột nhiên ôm bụng ngồi xuống.
- Mẹ bụng con đau quá. A!_ Tịch Tuyết.
- Tuyết Nhi, Tuyết Nhi con ráng lên mẹ đưa con đi bệnh viện._ Âu Dương phu nhân.
- Còn đứng ra đó làm gì mau lấy xe đưa vợ cậu đi bệnh viện. Không thấy vợ con cậu đang đau sao?!_ Âu Dương phu nhân quát Âu Dương Thần.
Hắn hoảng hốt chạy lại bế Tịch Tuyết lên chạy ra khỏi phòng.
- Cô nếu như con dâu tôi xảy ra chuyện gì tôi sẽ không tha cho cô đâu!_ Âu Dương phu nhân ầm trầm nhìn Thiên Lam
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro