Hệ thống công lược: Đại thần lạnh lùng
Đau, Đau quá!
Trên chiếc giường kingsize, thân ảnh một thiếu nữ xinh đẹp đang nằm ngủ. Thiếu nữ xinh đẹp như thiên thần được thượng đế tái tạo ra.
Mí mắt cô gái rung rung, có thể đã sắp tỉnh dậy.
Cô mở mắt, phong cảnh xung quanh thật lạ lẫm. Đầu cô đau như búa bổ, cố gắng nhớ mình đã xảy ra chuyện gì nhưng kết quả cũng bằng không. Bỗng trong đầu cô vang lên một tiếng nói trầm thấp " Muốn nhớ lại sao? "
Cô lấy hai tay ôm đầu thân mình co rút lại " Ai? Là ai đang nói với tôi? "
Tiếng nói trầm thấp lại vang lên " Nhớ rõ cho tôi, bây giờ cô là Nhã Nhĩ Tình thuộc quyền sở hữu của tôi. Nếu cô ngoan ngoãn tất nhiên tôi sẽ cho cô một cuộc sống bình bình an an. À, còn nữa tôi là 420. Nhớ kĩ! "
Cô lắc đầu cảm thấy trước mắt rất mờ, đầu thì đau như búa đập làm cô chỉ có thể trả lời " Được. Tôi sẽ nhớ rõ. "
420 không nói gì mà chỉ cười. Tiếng cười trầm thấp vang lên trong không khí. Chỉ nghe thấy tiếng cười, trước mắt cô trắng xóa một dãy thông tin hiện lên.
Họ tên : Nhã Nhĩ Tình ( Nhã Nhĩ Bối)
Tuổi : ???
Kí hiệu : vật thí nghiệm 5000
Giá trị nhan sắc : 85% ( tối đa 100%)
Mị lực : 20% ( tối đa 100%).
Điểm tích phân : -0 ( không có tối đa)
Thế giới : Đại thần lạnh lùng
Mục tiêu : Lăng Vương
Kẻ thù : Minh Anh ( nữ chính)
Bắt đầu tiến vào thế giới!
---------------Huhuu-----------------
Cô nhắm mắt lại, chỉ thấy có sự rung động khác thường. Khi mở mắt ra mọi thứ đều như cũ chỉ khác là có người di chuyển. Có tiếng bước chân đến gần. Người đó gõ cửa " Tiểu thư, người đã tỉnh chưa? "
Không thấy ai trả lời, người ở ngoài lại gõ tiếp " Tiểu thư, người đã tỉnh chưa? "
Vẫn không thấy ai trả lời người ở ngoài mới bỏ cuộc. Nghe tiếng bước chân xa dần, cô ngồi trên giường co rúm lại. Đầu bắt đầu tiếp thu cốt truyện.
Đây là một bộ truyện học đường trong sáng, nữ chính tên Minh Anh là học sinh năm nhất khoa mĩ thuật. Năm chính tên Lăng Vương là đại thần năm ba khoa công nghệ thông tin. Cả hai đều học ở đại học A. Hai người trùng hợp gặp nhau trong một lần nữ chính đi học muộn, leo rào vào trường nhưng vô tình trượt chân ngã vào lòng nam chính. Nam chính cảm thấy nữ chính không giống những người khác dùng ánh mắt hoa si nhìn mình nên đã để ý nữ chính. Nam chính yêu nữ chính từ cái nhìn đầu tiên nên tìm cách tiếp cận nữ chính. Sau nhiều lần được nam chính cứu nữ chính cũng dần động lòng. Hai người ở bên nhau nhưng vì gia đình nam chính không cho phép nam chính qua lại với nữ chính nên đã làm khó gia đình nữ chính. Một lần nam chính nói nếu nữ chính thắng được cuộc thi mĩ thuật, tốt nghiệp loại giỏi ở đại học A thì hai người sẽ được qua lại với nhau.
Kết quả nữ chính tốt nghiệp được loại giỏi. Hai người được qua lại với nhau. Sống cuộc sống yên bình.
Nguyên chủ tên Nhã Bối, là tiểu thư của tập đoàn Lam Lung. Từ nhỏ đã được cha mẹ cưng chiều, tính cách có phần kiêu ngạo. Trong truyện không nhắc đến tình tiết vì sao nữ chính lại có thể đậu được loại giỏi đại học A vì tác giả đã cắt khúc đó ra. Nói đến đây ai cũng biết tất nhiên là nguyên chủ giúp rồi. Nhưng sau này nữ chính quay lại cắn nguyên chủ một phát. Vì nữ chính có giao dịch với nguyên thân này là nếu nguyên thân giúp cô ta thì cô ta sẽ đưa 5% cổ phần của tập đoàn Minh Nhật cho nguyên thân nhưng... đáng tiếc. Cô ta tất nhiên không ngu. Cô ta tìm cách khiến nam chính ghét cô, chặn đường sống của cô. Rốt cuộc nguyên thân chết cha mẹ vì quá yêu thương nguyên thân nên cũng tự vẫn chết. Tập đoàn Lam Lung cũng bị thu mua, giao cho con sói trắng đó. Kết thúc bộ truyện là hai người hạnh phúc ở bên nhau.
Thật đáng ghét!
Nguyên chủ sao có thể giao dịch với con sói trắng như vậy chứ?
Cô thở dài, nhiệm vụ của cô là thu phục nam chính. Không biết... Cha mẹ nguyên thân ra sao nhỉ?
Cô liếc mắt, quan sát căn phòng một lần rồi đứng dậy vào nhà vệ sinh. Đứng trước gương cô thầm nghĩ " nguyên thân rõ ràng đẹp như vậy sao hắn có thể chặn đường sống của nguyên thân chứ? " .
Ác độc.
Để coi nếu có mình rồi xem hắn còn dám chặn nữa không! Còn nữ chính sói trắng, chờ đấy cho ta!
Cô bước ra ngoài, nhìn lên chiếc đồng hồ được treo trên tường. 10h00.
Tốt! Vẫn còn thời gian. Dù gì cấp độ nhiệm vụ cũng dễ,
không sao!
Bên ngoài lại có tiếng gõ cửa " Tiểu thư, người tỉnh chưa? Tiểu thư? "
Cô nằm lên giường, mắt nhìn xuống đôi bàn chân. Mở miệng, chất giọng khàn khàn có thể đoán mới ngủ dậy " Vào đi. "
Bước vào là một cô bé khá xinh, thân hình tròn trịa đang khom lưng dọn phòng cho cô " Tiểu thư người có cần hầu đánh răng rửa mặt không ạ? "
Cô bước xuống giường " Không cần. "
Cô hầu nghe vậy cũng không nói gì chỉ nhẹ nhàng lui ra ngoài.
Cô bước vào nhà vệ sinh ngâm mình bằng tinh dầu. Mùi hương tinh dầu hoa hồng lan toả trong không khí. Cô nhắm mắt hưởng thụ. Bỗng có tiếng nói " Nhắc nhở, nếu cô không hoàn thành nhiệm vụ thì đừng mơ có cuộc sống yên bình. "
Cô mở miệng " Tôi biết! "
Tiếng nói lại vang lên " Biết thì tốt. "
Cô vẫn nhắm mắt, cảm nhận sự tuyệt vọng dần dần thấm vào tâm can.
------------tuyệt vọng --------------
Ủng hộ! Mới viết truyện nên nhớ ủng hộ nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro