Đại thần lạnh lùng (6)
Trên đường đi không ai nói gì với nhau cả. Đi được một đoạn, hắn dừng lại trước máy bán nước rồi tự lấy cho mình một chai nước lọc. Nhĩ Tình đi sang, đứng kế bên hỏi hắn " Này, cậu... Không ăn à? " hắn lần này không thèm liếc nhìn cô một cái mà mở chai nước ra uống một ngụm rồi mới trả lời " Tôi ăn hay không liên quan gì tới cô? "
Nhĩ Tình đen mặt, ý hắn là... Cô... Lo chuyện bao đồng sao...?
Cô cũng không nói gì mà nhìn theo bóng lưng hắn đi xa, khẽ nhếch khoé môi. Chuông reo vào học vang lên, ai cũng đã vào lớp. Vì tiết này là tiết tự học nên cũng không có ai học nhiều lắm đa số là đã đi cúp học rồi. Nhĩ Tình quyết định theo đồng bào đi cúp học luôn. Cô cố ý đi ngang qua khoa của nữ chính. Vì khoa của nữ chính là khoa mĩ thuật nên phòng nào cũng có những bản vẽ được treo trên tường. Vì nữ chính học năm nhất còn cô học năm ba nên khi đi qua có rất nhiều đàn em chào hỏi. Nhờ sự trợ giúp của hệ thống nên cô cuối cùng cũng tìm được lớp của nữ chính. Nhĩ Tình kéo lại một người, cười dịu dàng " Em có biết bạn học tên là Minh Anh không? " em gái nhỏ thấy cô cười với mình thì đỏ mặt trong đầu có rất nhiều câu hỏi, nhưng vẫn trả lời cô " Dạ biết, cô ấy đang vẽ ở trong lớp đấy ạ. " " Vậy em kêu cô ấy giúp chị nhé! Cảm ơn em! "
Em gái nhỏ nhắn chạy vào lớp tiến đến nói với Minh Anh " Này! Có một chị gái xinh đẹp năm ba tìm cậu đấy! " cô ta gật đầu rồi đứng dậy ra ngoài. Khi ra ngoài nhìn thấy cô, cô ta có vẻ khá ngạc nhiên " Sao cậu lại ở đây? " vì hôm nay cô đi chung với nam chính bị người khác nhìn thấy nên đã truyền ra ngoài, bây giờ ở trên diễn đàn của trường vẫn còn y tin tức. Cũng vì việc này mà nữ chính không vui, mà nữ chính không vui thì cô cũng sẵn sàng tới đây để cùng nhau xé rách da mặt với nữ chính. Cô bước tới, nắm lấy tay cô ta " Cậu có thể tin tưởng mình được không? Mình thề là chưa từng làm việc gì có lỗi với cậu cả! " cô ta rút tay ra khỏi bàn tay cô " Ha, tôi nhớ là tôi và cô không có thân đến mức nắm tay nắm chân như vậy. Còn nữa, cô làm gì có lỗi với tôi thì tôi cũng không quan tâm. " tuy nói là vậy nhưng lực của cô ta khá mạnh nên cô cũng bị loạng choạng một tí nhưng không ngờ còn chưa nói thêm được câu nào lại thấy được ánh mắt oán độc của cô ta. Trực giác cho cô biết rằng chắc chắn có điều gì đó không ổn. Quả nhiên ngay sau đó cô thấy nam chính từ trên lầu đi xuống. Theo quán tính thì chắc chắn cô ta sẽ xông lên đẩy ngã cô và sau đó xoay về phía cầu thang buông tay cô ra và sau đó trình diễn một màn bi thương. Ngay sau đó cô ta bỗng nhiên túm lấy tay cô nhưng phản xạ của cô nhanh hơn nên đã tránh khỏi, cố gắng nhích người qua gần chỗ cầu thang, nắm lấy tay cô ta đập vào ngực mình một cái. Ngay sau đó, cô ngã xuống, may mắn là ngã có mấy bậc thang, cũng không đau lắm. Nhĩ Tình cố gắng nhấc mình dậy, nhìn về phía cầu thang nhưng đầu óc cứ choáng váng nên không tránh được không khỏi ngất xỉu. Lúc đó hắn đi ngang qua nhìn thấy một màn này tâm khẽ động. Chạy lại đẩy cô ta ra rồi lập tức chạy xuống dưới ôm Nhĩ Tình. Sau khi hắn ôm cô đến phòng y tế thì cô cũng đã tỉnh nhưng vì buồn ngủ nên cô cũng nhắm mắt ngủ luôn. Ngủ một giấc đến bốn giờ chiều, Nhĩ Tình khẽ mở mắt. Kế bên cô là cô y tá.
Không ở lại sao...
Tuy hơi mất mác nhưng cô cũng không hỏi gì. Chỉ đứng dậy chào cô y tá rồi xách cặp mà người nào đó đã chuẩn bị cho. Nhĩ Tình đứng trước cổng trường khẽ thở dài. Một chiếc Lamborghini màu xám đã đứng ở trước mặt cô.
Người trong xe hạ kính xuống " Nè em gái ~ xin lỗi vì đã đến trễ. " giọng nói có phần giễu cợt. Nhĩ Tình mỉm cười " Cảm ơn đã đến đón nha anh trai ~ moah! Yêu lắm nha! " giọng nói của cô ngọt như đường làm Nhã Nam sởn cả gai ốc " Lên xe. Anh chở em về. Mốt không giỡn với em kiểu đó nữa! Ghê quá! "
Nhĩ Tình mở cửa xe bước vào. Trên đường về nhà Nhĩ Tình suy nghĩ rất nhiều. Nhĩ Tình cũng là nhiệm vụ giả mới vào nghề nhưng tại sao lại có nhiều điểm tích phân vậy nhỉ? Hàng khuyến mãi à? Cô khẽ thở dài cho qua. Về nhà, vì hôm nay cha Nhã mẹ Nhã đều đã đi du lịch nên giao lại công ty cho Nhã Nam. Vừa đưa cô về nhà bên công ty có việc nên anh trai cũng đi luôn rồi. Ở nhà chỉ còn một mình Nhĩ Tình. Cô khẽ thở dài cũng không có ăn tối mà lên mạng ngồi nghe nhạc. Lúc cô đau khổ nhất cũng chỉ có nhạc mới có thể mang cho cô cảm giác an toàn và yên bình. Nhĩ Tình đeo tai Phone nghe nhạc rồi dần chìm vào giấc ngủ sâu. Vì là mùa thu nên có rất nhiều lá rơi thời tiết cũng lạnh hẳn. Ngoài trời bỗng dưng có một tia sét xẹt ngang qua " Ầm " một tiếng thật to. Nhĩ Tình từ trong mơ tỉnh dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời bị bao phủ một màu đen, còn có những hạt mưa rơi lộp bộp lộp bộp xuống mái nhà.
Nhĩ Tình ôm đầu, ngồi co rúc ở một góc giường. Cô sờ tay xuống kế bên giường tìm điện thoại. Gọi điện cho anh trai.
Nhã Nam vẫn còn đang làm việc bỗng thấy em gái gọi vào lúc trễ như thế này thì hơi khó hiểu. Lúc Nhã Nam bắt máy, đầu bên kia truyền đến từng tiếng nấc nhẹ của em gái. Nhã Nam bỗng nhiên nhớ ra em gái mình sợ sấm sét. " Em gái, em sao vậy? Em có sao không? Em... " lời còn chưa nói hết đã bị em gái chặn lại " Anh... Em sợ lắm.. Oa oa.. Em... Em rất sợ... Ca.. Anh về với em có được không? " Nhã Nam cũng đã thay đồ xong chuẩn bị xuống gara lấy xe. Vừa lên xe anh đã trấn định em gái " Ngoan, anh về liền, ở yên trong phòng chờ anh, rõ chưa? " " Vâng "
Trong màn đêm chiếc xe lao như muốn xé toạc tất cả. Nhĩ Tình cúp máy, nhìn màn hình điện thoại vẫn còn sáng. Tim run lên, bỗng dưng khóc oà lên. Tiếng khóc thê lương vang lên trong căn nhà tĩnh mịch.
Nhã Nam lái xe chạy về nhà, cất xe vào gara xong chạy vào nhà. Đứng trước cửa phòng em gái, vì mới nãy hắn chạy khá nhanh nên cũng bị ướt một tí. Hắn gõ cửa " Em gái à.. Em mở cửa cho anh đi. " bên trong Nhĩ Tình nghe được tiếng của anh trai mình, mừng rỡ chạy ra mở cửa cho Nhã Nam. Sau khi mở cửa, cô ôm chầm lấy hắn. Người hắn khá ấm nên Nhĩ Tình ôm mãi không buông ra được. Một lúc sau, Nhĩ Tình mới buông hắn ra phát hiện hắn bị ướt. Có hơi xấu hổ nhìn hắn " Anh... Em xin lỗi... Em... Em...không cố ý kêu anh về gấp như vậy... Anh có thể tắm ở trong phòng em. " Nhã Nam cười cười vào phòng của cô. Ở trong nhà tắm phát ra tiếng nước. Nhĩ Tình đi lấy đồ và khăn để trước cửa cho hắn " Anh, đồ ngủ và khăn em để trước cửa cho anh nhé! " xong cô quay lại giường của mình trùm kín mền.
Trong nhà tắm không còn phát ra tiếng nước. Cô chỉ nghe thấy tiếng mở cửa. Sau khi Nhã Nam mặc đồ xong, leo lên giường nằm với cô. Cảm nhận được hơi ấm, Nhĩ Tình quay sang ôm lấy hắn. Rúc vào trong lòng hắn.
Trời bên ngoài vẫn còn mưa. Trong căn phòng tối đen. Một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ thật ngon.
Hết.
---------------------------------------------------------
Phần này dài nhỉ!
Phần này có mang tính chất hiểu lầm nha mấy má !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro