Hãy nói thích tớ đi (17+18)
Beta: TuDue157 - RoyalWorld
Thấy ngoài cửa có thêm người, lớp Lưu Tử Luân càng thêm xôn xao. Một cậu bạn ghé vai Lưu Tử Luân đang chậm rãi thu dọn sách vở, cười trêu chọc: "Ê này! Ngoài cửa có thêm hai mỹ nhân đến đón cậu kìa!"
Lưu Tử Luân trừng mắt với cậu bạn kia một cái, ngẩng đầu nhìn ra cửa, thấy rõ bóng dáng của Hạ Y cùng Ái Lạc.
Cậu ấy đến đợi mình?
Ánh mắt Lưu Tử Luân xẹt qua một tia sáng. Tốc độ thu dọn gia tăng nhanh hơn, chưa đến một phút liền xong. Anh vác cặp, bước nhanh ra cửa.
Anh thấy kì lạ, từ sau khi cùng Ái Lạc trở lại làm bạn, anh chưa từng cảm thấy phấn khích như lúc này.
Giống như là... bộ dạng một cậu nhóc thấp thỏm trông mẹ mua đồ chơi về cho mình, và khi thấy mẹ đứng ngoài cửa, không chút do dự cười tươi chạy ào tới. Loại cảm giác thực ấm áp cùng vui vẻ.
Mà người khiến anh cảm thấy như vậy, lại chính là cô bạn mới quen ngày hôm trước, Hạ Y.
"Tiểu Lạc, mình hình như còn mấy bộ thiết kế chưa làm xong nữa, cậu về trước đi." Hạ Y lạnh mặt phất tay, đổi hướng quay lại lớp học. Cô kỳ thực ban nãy quên bén mất vụ này, giờ sực nhớ lại liền phải làm, mà sẵn tiện còn tạo được chút 'ngược' nữa nha.
"A! Ừ... Ừ nhỉ, vậy cậu đi..." Ái Lạc thấy Hạ Y xoay người liền phản ứng, nhớ ra cô dạo này còn bận thiết kế, nên cũng không cản lại, thở dài ngao ngán, nhìn nhìn Lưu Tử Luân một cái rồi hừ mũi đi về.
Lưu Tử Luân đang phấn khởi bước nhanh ra cửa, thấy Hạ Y không thèm để ý mình mà quay đầu đi khỏi, không tránh khỏi hụt hẫng, mặt liền xụ xuống.
Lúc này Ngô Bối bên cạnh không biết chuyện gì vừa diễn ra, ngây thơ cười: "Tử Luân ca! Mình về chung đi!"
Lưu Tử Luân lúc này mới nhận ra sự hiện diện của Ngô Bối, dường như hiểu ra, ánh mắt một lần nữa lạnh xuống. Bước chân không có dừng lại, là muốn trực tiếp đi về.
Ngô Bối đứng chắn trước cửa không để Lưu Tử Luân ra khỏi lớp, lặp lại lời: "Tử Luân ca, về chung đi!", giọng còn cố tình pha theo một chút nũng nịu.
Lưu Tử Luân dừng bước, nhìn chằm chằm Ngô Bối, cô ta càng không biết điều, giương mắt nhìn lại.
Lưu Tử Luân đây là thật sự bị khó chịu làm cho sắp bùng nổ!
"Học muội này, làm ơn tránh ra." Anh cố gắng nhịn xuống, làm mặt thân thiện cười với Ngô Bối.
"Vậy anh sẽ về với em nha!" Ngô Bối như cũ không động, vẫn quyết tâm rủ cho bằng được anh cùng về.
Khó chịu.
Thật sự khó chịu!
"Tôi nói..."
"Học muội, em đứng trước cửa lớp người ta như vậy, không cảm thấy rất bất lịch sự sao?"
Lưu Tử Luân nhịn không được, đang định gằn giọng cảnh cáo thì bị một giọng nói trong trẻo cắt ngang. Anh theo bản năng nhìn người đó, phát hiện Hạ Y không biết quay lại từ lúc nào đanh đứng khoanh tay, nhướng mày nhìn Ngô Bối.
Ngô Bối thấy có người muốn phá đám, rất muốn mắng một câu, nhưng nghĩ lại mình đang giữ thể diện trước mặt Tử Luân ca, chỉ ấm ức quay lại trừng mắt với Hạ Y, tức giận cao giọng: "Học tỷ a? Chị làm gì ở đây?"
"Cứu người." Hạ Y thản nhiên trả lời, ngước lên nhìn Lưu Tử Luân một cái, cười cười.
Lưu Tử Luân nhìn ánh mắt bất thường của Hạ Y, lúng túng quay mặt sang hướng khác né tránh.
Ngô Bối: "..." Ý gì? Nói cô ta là kẻ xấu à?
"Hạ Y! Chị đừng có vô cớ xía vào chuyện của người khác!" Ngô Bối lúc này đã tức giận, ý tứ của Hạ Y quá rõ ràng, cô ta không thể để cô cướp mất cơ hội này được.
"Sao lại là người khác?" Hạ Y nhún vai hỏi lại, bước đến chỗ Lưu Tử Luân, ôm cánh tay anh kéo sát vào người mình "Chị và Tử Luân đâu phải người khác?"
"Phải không, Tử Luân?" Cô nói xong lại hướng mắt về phía Lưu Tử Luân dò hỏi, còn cố ý thân mật nhấn mạnh tên của anh.
Lưu Tử Luân bị Hạ Y làm cho cả người mềm nhũn, mặt đã hơi đỏ đỏ, suýt chút nữa ngã trên đất. Mới nói, Ái Lạc chưa hề tiếp xúc thân mật với anh như vậy đâu!
Không biết từ bao giờ, khi cô gọi anh là "Tử Luân" mình lại không hề cảm thấy khó chịu, vô pháp ngăn cản còn cảm thấy thích cái cách gọi này. Nhưng đối với người khác thì ngoài mặt ậm ừ cho qua, trong lòng lại là không thoải mái.
"Ừm." Lưu Tử Luân nhẹ giọng đáp một tiếng. Khiến sắc mặt Ngô Bối thay đổi, tức giận cùng kinh ngạc đến không động được.
Hạ Y cười hài lòng, kéo tay Lưu Tử Luân đi khỏi lớp trước sự kinh ngạc của bạn bè.
"Hạ Y..." Đi được một lúc, thấy đã sắp ra tới sảnh, Lưu Tử Luân không nhịn được mở miệng.
"Hừ hừ, cậu đúng là chỉ biết gây phiền phức!" Hạ Y nhẹ giọng oán trách một câu, ngữ khí lại không nghe ra sự tức giận nào, "Nhờ cậu mà mình trễ giờ thiết kế rồi đó! Hôm nay phải về muộn rồi."
Gây phiền phức? Hình như chỉ có cô mới dám nói anh phiền phức...
"Ừm, xin lỗi..." Lưu Tử Luân dịu giọng nói, mắt nhìn Hạ Y là ý cười vô tận.
"Được rồi, mình đưa cậu đến đây thôi. Lần sau nhất định không được để loại sự tình này xảy ra nữa đâu đó!"
Hạ Y cùng Lưu Tử Luân ra tới cửa sảnh liền dừng lại, thao thao căn dặn một hồi. Ai không biết cứ tưởng bọn họ là tình nhân đang quan tâm nhau không đấy!
"Đã biết." Lưu Tử Luân không có cãi lại, ngoan ngoãn gật đầu.
Hạ Y: "Tốt lắm, về cẩn thận!"
Lưu Tử Luân: "Ừm. Cậu cũng vậy."
[Tinh! Độ hảo cảm của mục tiêu đối với kí chủ +20! Độ hảo cảm hiện giờ là 80!]
[Độ hảo cảm của mục tiêu đối với nữ chủ -5, độ hảo cảm còn 65!]
[Chúc mừng tình cảm của mục tiêu đối với kí chủ đã chuyển thành thích!] Tiếng Song Nhị máy móc không ngừng thông báo.
Chờ cho Lưu Tử Luân đi khỏi trường rồi, Hạ Y mới thở phào vui sướng, nhưng sực nhớ đến mấy bộ trang phục kia, tức tốc chạy về lớp làm tiếp công việc. Aizzzz, tài năng cũng là một cái tội mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro