[Thế giới thứ nhất] Chương 9 - Nam Chủ Là Nhà Sư (9)
"Vô Trần sư phụ, ta nghe nói ngài có một gian dược phòng, bình thường, ta có thể đến đó học tập không?"
Mày kiếm của Vô Trần hơi nhướn lên một chút.
Hắn vốn tưởng rằng vị này là một tiểu thư xuất thân từ quan gia, chịu không nổi bẩn thỉu, mệt mỏi, đoán chừng sau hôm nay, sẽ bỏ đi ý tưởng này.
Không ngờ rằng nữ thí chủ yếu đuối này ngược lại có tâm trí rất kiên định.
Đại sư từ bi, đối với thí chủ cố gắng vươn lên, luôn luôn khoan dung, "Chân thí chủ tự nhiên."
Mi mắt thiếu nữ cong lên, rực rỡ như ánh ban mai sáng chói, "Đa tạ đại sư."
"A di đà phật."
"Ngày mai đại sư có lên núi hái thuốc không?"
"Có."
Mắt phượng của Chân Thiện sáng ngời, "Vậy ngày mai ta ở chỗ hồ sen đợi đại sư, à, xế trưa rồi, đại sư phải trở về dùng cơm trưa, tiểu nữ cũng đi về trước."
Dứt lời, cũng không chờ Vô Trần từ chối, thiếu nữ xoay người, hoạt bát cười một tiếng, liền rời đi.
Vô Trần khẽ run, lắc đầu, đọc một câu Phật hiệu.
Mới vừa trở lại thiền viện, liền nghe thấy tiếng khóc của Tước Nhi.
"Tiểu thư ơi, người đi đâu vậy? Hù chết Tước Nhi rồi, hu hu hu ~"
Chân Thiện: "..."
Nói thật ra yêu phi nương nương thường lấy nước mắt để khiến người khác vứt bỏ vũ khí, áo giáp, nhưng nàng chưa từng khóc hu hu hu lần nào, bởi vì như thế quá ngu xuẩn!
Cũng đặc biệt không chịu được tiếng khóc hu hu hu!
"Tước Nhi à."
"Tiểu thư, có nô tỳ."
"Em là chờ tiểu thư cắt đầu lưỡi của em hả? Hay chính em yên lặng lại ngay?"
"Cách, tiểu, tiểu thư..."
Tước Nhi bị dọa sợ trợn to đôi mắt, mặt đầy mơ hồ nhìn tiểu thư nhu nhược tựa như một trận gió cũng có thể đổ ngã, cảm giác có chút nghe lầm.
"Được rồi, em đi chuẩn bị nước tắm cho ta trước đi."
Nương nương xoa xoa mi tâm, lại một kẻ thiếu kiến thức như Khuyết Nhi.
"A, tiểu thư ngài đi đâu về vậy? Sao trên người toàn là bùn đất?"
"Lên núi hái thảo dược đó!"
"Hả?"
"Nha đầu đáng yêu, ít lời hơn, hiểu?"
"... Dạ, tiểu thư."
"Ngoan!"
Chân Thiện tắm xong, dùng ngọ thiện, nghỉ ngơi một chút, đứng lên thay cho mình một bộ y phục linh hoạt, chỉnh tề, buộc tóc lên, ngược lại có mấy phần dáng vẻ học việc.
Làm chuyện gì, dùng thái độ gì, nương nương luôn hiểu rõ.
Cũng không thể đi học y mà còn mặc tiên khí lượn lờ, nếu như vậy thật, thì tiểu hòa thượng chỉ xem là nàng đang dạo chơi mà thôi.
Nương nương từ trước đến giờ giỏi nhất là biết làm sao đạt được hảo cảm lớn nhất của người khác.
Không cho Tước Nhi đi theo, Chân Thiện hứng thú không tồi đi vào dược phòng của Vô Trần.
Nương nương còn phải đến thế giới hai người với tiểu hòa thượng, bồi dưỡng tình cảm đó, đi theo làm kỳ đà cản mũi thì chừng nào mới chơi xong.
Đến dược phòng, Vô Trần đang chế biến dược thảo, chế thành các loại thuốc bột, viên thuốc, tiện cho việc xuống núi chữa bệnh hành nghĩa mà dùng.
Chân Thiện cũng không lên tiếng, mà đứng ở bên cạnh, an tĩnh nhìn hắn nấu thuốc, chế thuốc.
Vô Trần cũng giống như không hề phát hiện dược phòng có thêm một người, nên làm cái gì, thì như cũ làm cái đó, không hề mở miệng, cũng không cho Chân Thiện một ánh mắt nào, nghiêm túc tựa như trong mắt hắn chỉ có thảo dược và lò thuốc.
Dáng vẻ vô tình lạnh nhạt kia, Khuyết Nhi thấy được lại đau lòng cho nương nương xinh đẹp nhà mình.
Hòa thượng này, thật sự là phí của trời quá đi!
Chân Thiện ngược lại không cảm thấy không cam lòng hay tức giận gì, từ khi nàng nhận nhiệm vụ này, nàng liền biết mình phải đối mặt với mục tiêu nhiệm vụ rất vô tình lãnh dục.
Chân thần trời sinh vô tình, nếu không phải bọn họ chuyển thế đến nhân gian, dính vào hồng trần khói lửa, có một thân thể có chữ "tình" tồn tại.
Đánh chết nương nương, cũng không làm cái chuyện tổn sức không được gì này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro