Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Thế giới thứ nhất] Chương 8 - Nam Chủ Là Nhà Sư (8)

Chân Thiện lắc đầu một cái, "Mấy ngày trước, ta từng có ý niệm tự vẫn, nhưng hôm nay, đọc được Phật pháp, biết sinh mệnh đến không dễ, tự nhiên sẽ không coi nhẹ mình, hôm nay sáng sớm, không ngủ được, tự mình ra ngoài tản bộ, thấy khắp hồ sen lá khô tiêu điều, bị thương cảm, nhưng suy nghĩ, lá sen đã khô héo, nhưng còn có ngó sen, sinh mệnh sinh sinh không ngừng, vốn muốn đi lên nhìn rõ hơn một chút, không ngờ khiến cho Vô Trần sư phụ hiểu lầm rồi."

Vô Trần mặt mũi trong trẻo, than nhẹ một câu Phật hiệu, "Chân thí chủ hiểu thấu, bần tăng xấu hổ."

"Người xuất gia, quét sân cũng không muốn làm bị thương một con kiến, yêu từng cành cây ngọn cỏ, Vô Trần sư phụ từ bi, có gì xấu hổ?"

"A di đà phật."

"Vô Trần sư phụ vừa nãy nói muốn đi hái thuốc?"

"Đúng vậy."

"Không biết tiểu nữ có thể đồng hành với Vô Trần sư phụ hay không?"

"Chuyện này, đường núi gập ghềnh không bằng phẳng, Chân thí chủ thân thể chưa khỏe hẳn, hay là đừng mệt nhọc."

"Vô Trần sư phụ đây là chê ta liên lụy?" Chân Thiện hơi cau mày, mắt phượng ôn nhu sáng rỡ liền ảm đạm.

"Không, Chân thí chủ hiểu lầm rồi, bần tăng không có ý này."

"Ta từ nhỏ nhiều bệnh, thuốc thang giống như ăn uống hàng ngày, vẫn luôn muốn học tập y thuật, có thể tự chữa bệnh, nhưng cha yêu cầu, chỉ có thể học tốt nữ đức, nữ giới. Hôm nay... ngược lại đã được tự do, mọi chuyện đều phải dựa vào chính mình rồi, nghe nói Vô Trần sư phụ y thuật vô song, không biết tiểu nữ có thể có may mắn học tập được một hai phần tốt của ngài hay không?"

Chân Thiện khẽ cắn môi, khuôn mặt nhu mỹ vô song mong đợi lại thấp thỏm, nếu là đàn ông khác, đừng nói là cự tuyệt, nói đem mạng cho nàng cũng cam tâm tình nguyện.

Đáng tiếc, vị trước mắt này là chân thần chuyển thế, trong đầu trừ Phật pháp và phổ độ chúng sinh ra thì không biết gì nữa.

Nhưng cũng bởi vì tâm tính từ bi, không lập tức cự tuyệt, chỉ nói: "Học y khô khan mà khổ cực, Chân thí chủ phải cân nhắc thật kĩ."

"Tiểu nữ nhất định sẽ học thật tốt, cũng sẽ không gây chuyện cho Vô Trần sư phụ."

Chân Thiện mím môi cười một tiếng, hoàn toàn khác với vẻ nhu nhược đoan trang, ưu nhã yếu ớt trước kia. Nàng lúc này, giống như những thiếu nữ khác, yêu kiều khiến người ta yêu mến.

Vô Trần thần sắc hờ hững, chắp tay gật đầu.

...

Chân Thiện đi theo Vô Trần sư phụ đi vào trong núi.

Tiểu hòa thượng này ngược lại rất biết chăm sóc người khác, tìm cho nàng một cành cây khô to, lúc đi đường, cũng thường xuyên nhắc nhở nàng cẩn thận dưới chân.

Nhưng Chân Thiện hiểu rất rõ, đây không phải là nam nhân thương tiếc một nữ nhân, mà là người xuất gia từ bi đang chăm sóc cho một người yếu đuối, đổi lại là người khác, Vô Trần cũng sẽ chiếu cố như vậy, không có nửa điểm khác biệt.

Thậm chí, nàng với hắn, bây giờ so với cành hoa bụi cỏ cũng không hề khác nhau chút nào.

Nhưng mà, chuyện tình trong trời đất này, chính là độc nhất vô nhị, ở trong mắt, sống trong tim mà tồn tại.

Khiến cho trong lòng Vô Trần sinh ra ý niệm thứ hai với nàng khác với những người khác đã khó, nói chi là khiến cho một Phật tử yêu nàng.

"Đây là quả mâm xôi, cũng gọi là quả hồng đính, toàn bụi cây cũng là thuốc có thể dùng, thanh nhiệt giải độc, lưu thông máu, nhưng lại giảm tác dụng cầm máu, còn có thể chữa độc rắn cắn..."

Nương nương nhìn chùm cỏ dài dài màu đỏ trước mắt, thần sắc chăm chú lắng nghe tiểu hòa thượng thuyết giảng, cũng không câu nệ cầm lấy thảo dược từ trên đất bùn bẩn, học hắn đưa tay vào hái.

Liên tục hái không ít thảo dược dùng hàng ngày, Chân Thiện cũng hề than nửa lời mệt mỏi, cũng không chê bẩn, cho dù quần áo sạch sẽ và giày thêu dính không ít bùn đất, cũng không hề than phiền nửa lời.

Cố gắng nhớ hết những gì hắn nói về thảo dược thông thường, thỉnh giáo hắn làm sao để phân biệt thảo dược, giống như đã hạ quyết tâm học y thuật rất lớn.

Rất nhanh đã đến trưa, Vô Trần liền dẫn Chân Thiện quay lại Quốc tự.

Sắc mặt nàng có chút trắng bệch như tuyết, khí tức thoáng không ổn, hiển nhiên là tiểu thư được nâng niu từ nhỏ chưa từng phải bươn chải.

Nhưng mắt phượng của nàng sáng rỡ, hàm chứa ý cười, giảm đi một phần ưu sầu, nhiều phần khao khát, giống như tìm được chuyện khiến cho nhân sinh ảm đạm của nàng tươi sáng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro