Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Thế giới thứ nhất] Chương 7 - Nam Chủ Là Nhà Sư (7)

Trong lòng Khuyết Nhi lập tức nổi lên hào hứng vạn trượng, chính là lúc này Chân Thiện có kêu nó đi đập đầu vào tường, nó cũng không dám đụng sai.

"Đúng đúng, nương nương nói đúng, sau này người có chuyện gì, phải sai bảo Khuyết Nhi mới đúng, Khuyết Nhi nhất định sẽ bảo vệ thật tốt, giúp đỡ ngài thật tốt."

"Đây mới là Khuyết Nhi của Bổn cung." Mắt Chân Thiện cong lên, không keo kiệt lời tán dương.

Đứa bé trai to bắng ngón tay cái đỏ mặt, nương nương khen nó, nương nương thật là đẹp quá đi!

"Tốt lắm, gần đây ngươi đã cực khổ rồi, về thần thức nghỉ ngơi đi."

"Vâng ạ, nương nương có chuyện gì hãy kêu Khuyết Nhi."

"Ừ."

Sau khi đứa bé biến mất, chân mày của Chân Thiện nhướng lên, mắt đẹp lướt qua tia cười giảo hoạt.

...

Hôm sau, Chân Thiện dậy rất sớm, Tước Nhi còn chưa kịp tỉnh.

Nương nương chọn một chiếc váy đối khâm màu nhạt, bên ngoài mặc một chiếc áo lụa mỏng, mái tóc đen nhánh, mềm mại vẫn chỉ dùng một cây trâm ngọc cố định như cũ.

Màu sắc nhàn nhạt, vô cùng nhu hòa, vô cùng đẹp, vô cùng đáng thương.

Từ quần áo, trang sức, đến trang điểm, rồi đến vẻ mặt và khí chất, mỗi một lần nàng đều sẽ dùng những màu sắc khác nhau để đi gặp mục tiêu của mình, khiến cho hắn mỗi lần đều bị kinh diễm, giống như được thưởng thức mỹ tửu chưng cất trăm năm, hương vị sâu đậm, muốn ngừng cũng không được.

Chỉ có thể đắm chìm bên trong ôn nhu hương do nàng giăng mắc, không có cách nào kiềm chế được.

Chân Thiện nhẹ nhàng mở cửa thiền phòng, im lặng đi ra ngoài.

Sáng sớm mùa thu, gió lạnh vi vu.

Vô Trần đeo giỏ trúc, đi ra sau núi.

Lúc đi ngang qua hồ sen phía sau viện, một thân ảnh tao nhã, đơn bạc đập vào mắt, Vô Trần thoáng chốc dừng chân.

Lá sen khô héo, tiêu điều càng khiến cho bóng người vô cùng nhỏ bé, mềm yếu, như đang trong kỳ khai hoa, như đã rút hết sinh cơ, tỏa hương giữa một đám lá sen tàn lụi.

Gió lạnh thổi lên quần áo mỏng manh của nàng, thân ảnh gầy yếu tựa như lảo đảo muốn ngã.

Bỗng nhiên, nàng bước chân về phía trước một bước, muốn nhảy vào trong hồ sen kia, chôn lại đời nàng ở độ tuổi này.

"Không được!"

Vô Trần cả kinh, bóng người lướt qua, bắt được cổ tay trắng noãn của người phụ nữ kia, lo lắng vị thí chủ này sẽ làm chuyện gì ngu xuẩn.

Chân Thiện bước chân không vững, kêu lên một tiếng, cả người ngã vào lồng ngực tràn ngập mùi đàn hương sâu kín.

Lần đầu tiên gần người khác đến vậy, còn là một nữ thí chủ, Vô Trần sư phụ thanh tâm quả dục thần sắc cứng đờ, nhưng chỉ là hơi không quen, chứ không hề có chút tạp niệm nào.

Vô Trần chờ sau khi Chân Thiện đứng vững rồi, buông tay ra, lui về phía sau một bước, hợp chưởng, "A di đà phật, xúc phạm Chân thí chủ rồi."

Nương nương nhìn trái tim trong quyển trục tu thần không có chút lay động nào, lại nhìn tiểu hòa thượng thản nhiên xuất trần trước mặt, mi tâm hơi nhăn lại.

Nhưng nếu không phải nương nương đã sớm chuẩn bị, đoán chừng sẽ bị đả kích rất kinh thảm.

Từ khi còn sống đến sau khi chết, cho dù là ai, chỉ cần nàng cố ý, đừng nói là ôm, chỉ cần nhìn thấy nàng, thì đã thần hồn điên đảo rồi.

Còn có thể ổn định không chút gợn sóng mà đối mặt với nàng, tiểu hòa thượng này tuyệt đối là người đầu tiên.

Trong lòng nương nương cười đến ôn nhu, mị hoặc, tiểu hòa thượng, rất tốt đó!

Bên ngoài, trên gương mặt nhỏ nhắn tuyệt đẹp chỉ nhẹ nhàng đỏ ủng, đầy lúng túng, ngay sau đó lại thản nhiên cười nhẹ, có chút kinh ngạc hỏi: "Vô Trần sư phụ sao ngài lại ở đây?"

"Bần tăng đang định đi ra sau núi hái chút thuốc." Vô Trần trầm mặc, ôn hòa từ bi nói, "Chân thí chủ, sinh mệnh đến không dễ, nên quý trọng."

Chân Thiện giống như ngẩn ra, sau đó che miệng cười, quét đi ba phần bệnh tật giữa đầu mày, sinh động hơn chút, "Chẳng lẽ Vô Trần sư phụ cho là tiểu nữ muốn tự vẫn sao?"

Vô Trần thấy nữ thí chủ cười một cách tự nhiên, quả thật không giống dáng vẻ muốn tự vẫn, xấu hổ nói: "Là bần tăng hiểu lầm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro