[Thế giới thứ nhất] Chương 6 - Nam Chủ Là Nhà Sư (6)
Chân Thiện cười nhạt, mùi trà thoang thoảng, hòa hợp với suy tư trong mắt nàng.
"Khuyết Nhi à, xem ra lúc chân thần tạo ra ngươi, đã quên cho ngươi một món đồ quan trọng rồi."
"Hả?" Khuyết Nhi không hiểu.
"Não đó!"
Khuyết Nhi: "..."
Nương nương, ngài không thể lương thiện chỉ bảo sao?
Chân Thiện đứng dậy, phủi sạch bụi bặm không tồn tại trên người mình, bước chân nhẹ nhàng, tản bộ quay về thiền phòng.
Không trò chuyện Phật pháp với tiểu hòa thượng, chẳng lẽ bây giờ muốn nói chuyện yêu đương với hắn sao?
Vậy cả đời này nàng cũng đừng mong gặp lại tiểu hòa thượng nữa.
Cho nàng thêm mười ngàn năm, này cũng không làm xong nhiệm vụ này.
Thích thứ hắn thích, mới có thể từ từ tiến vào mắt hắn.
Muốn hắn động tình, thì phải để cho hắn đến gần mình trước.
"Chẳng phải trong sách đã nói, nam theo đuổi nữ cách một ngọn núi, nữ theo đuổi nam chỉ cách một tầng sa, nương nương, người chỉ cần dây dưa qua lại..."
Bước chân Chân Thiện cứng đờ, bắt lấy Khuyết Nhi có nhận thức lệch lạc về nàng, tay ngọc mảnh khảnh nắm lại, hơi dùng sức, cười nghiêng nước nghiêng thành.
"Khuyết Nhi, Bổn cung cho ngươi thêm một cơ hội nữa, lập lại lời vừa rồi thêm một lần, hả?"
Đứa bé trai sắc mặt tím bầm, suýt nữa bị bóp chết.
"Nương nương, ngài đẹp nhất, ngài là người đẹp nhất trời đất vạn thiên thời không!"
Chân Thiện thả lỏng ngón tay, hài lòng ném Khuyết Nhi đi.
Khuyết Nhi ôm tim, tìm góc tường khóc hu hu.
Nương nương thật hung dữ!
Nó nên vui mừng, bây giờ không phải ở địa phủ, nếu không, vừa rồi tuyệt đối đã bị nương nương ném vào sông Vong Xuyên cho quỷ ăn.
Dây dưa qua lại?
Nương nương xinh đẹp như thiên tiên, mị lực vô song, ưu nhã tôn quý, sao có thể làm loại chuyện đó?
Khuyết Nhi thật thiếu giáo dục mà!
Hơn nữa, phụ nữ đưa tới cửa, không đáng tiền, đàn ông sẽ không quý trọng.
Chỉ có cần không được, hắn mới có thể chân chính khắc cốt ghi tâm.
Vả lại, dựa vào Vô Trần bây giờ một lòng hướng Phật, cho dù hạ thuốc kích tình với hắn, hắn cũng có thể ngồi tịnh tâm niệm kinh như cũ, đây không phải là chơi ngu sao?
...
Chân Thiện lại trốn trong thiền phòng mấy ngày, thật sự là bây giờ thân thể này không có chút sức lực, gió lạnh vừa thổi qua, cũng có thể chóng mặt hoa mắt hết mấy ngày trời.
Nếu muốn dùng thân thể bây giờ của nàng đi câu tiểu hòa thượng, thật sự có thể mỗi lần vừa câu được một nữa, sức lực chống đỡ của nàng liền cạn kiệt mà hôn mê bất tỉnh.
Suy nghĩ kĩ, nương nương kiên quyết từ chối!
Không còn cách nào, Chân Thiện chỉ có thể dùng căn nguyên của mình từ từ tu bổ cho thân thể này.
Ít nhất bề ngoài như cành liễu yếu đón gió, yếu ớt như trẻ nhỏ, nhưng bên trong lại đầy mưu kế tranh đấu.
Hơn nữa, mỗi ngày đều nóng vội đi tìm tiểu hòa thượng, không khỏi có chút mất phong cách, quá nóng lòng.
Nương nương vẫn thích chơi tư tưởng, tình cờ gặp nhau, lỡ đãng chạm mắt, mới khiến cho người khác khắc sâu ấn tượng trong đầu.
Vì thế, nương nương không có chút nhân tính nào ném Khuyết Nhi ra ngoài, từng khắc theo dõi hành tung của tiểu hòa thượng.
Dù sao người bên ngoài cũng không thấy được nó, không cần trốn tránh.
Khuyết Nhi vốn tưởng sẽ được nương nương bưng trong tay sủng ái, bây giờ đã bị nước mắt của chính mình làm mờ mắt.
Khuyết Nhi quyết định sau này khi nào đến lượt hắn trở thành sư phụ, bài học đầu tiên chính là thế nào là mỹ nhân rắn rết.
Tối hôm đó, Chân Thiện uống thuốc bổ, sắp đi nghỉ ngơi, Khuyết Nhi xuyên qua cửa, trở lại bên người nàng.
Hắn nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, ủy khuất hu hu, "Nương nương, thượng thần chuyển thế sáng mai muốn ra sau núi hái thuốc."
Mắt đẹp của Chân Thiện ẩn chứa ý cười, nhìn đứa bé ủy khuất trước mặt, tay ngọc điểm vào mi tâm của hắn, ôn nhu cười một tiếng, "Giúp Bổn cung, không tình nguyện như vậy sao?"
Khuyết Nhi ngây ngốc nhìn mỹ nhân tuyệt sắc mỉm cười ôn nhu với hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, "Cũng, cũng không phải!"
"Bây giờ, ta và ngươi đã là một thể, nhất vinh đều vinh, nhất tổn đều tổn, phải giúp đỡ lẫn nhau, đúng không?"
Chân Thiện khẽ thở dài một cái, mắt đẹp tràn đầy tin cậy nhìn đứa bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro