Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Thế giới thứ nhất] Chương 4 - Nam Chủ Là Nhà Sư (4)

Đến khi tiểu nha hoàn rời đi, nụ cười nhu nhược, yếu ớt trên mặt Chân Thiện liền phai mờ, nàng cười như cũ, nhưng thờ ơ, lãnh đạm, lạnh lùng.

Bất luận là khi còn sống nàng trèo cao cỡ nào, nhưng chưa bao giờ xem thường bất kỳ ai, cho dù nô tỳ thuộc về vị trí hèn mọn nhất cũng vậy.

Con kiến cũng có thể cắn chết con voi, có lúc cấp trên thất bại, không phải bởi vì thế lực của đối thủ quá mạnh, mà là do một tiểu nhân vật tầm thường.

Chân Thiện trước giờ thích chơi đùa lòng người, khiến cho người bên cạnh trở thành chùy thủ sắc bén trên tay nàng.

Nếu không ban đầu ở trong hoàng cung ăn thịt người kia, nàng là một phi tần không có một chút thế lực nào, đã sớm bị ăn mất đến xương cũng không còn.

Chân Thiện chậm rãi giơ tay lên, cánh hoa bỉ ngạn tiên diễm ngưng tụ trong không trung, biến thành một trái tim màu đỏ, đảo mắt liền sáng lên, hóa thành một tia sáng.

Tâm.

Tình hình bây giờ của nàng, quan trọng nhất là phải tìm cách biến trái tim bên trong quyển trục tu thần kia thành màu đỏ.

Nụ cười của Chân Thiện càng sâu hơn, chân thần, có chắc là tuyệt tình tuyệt ái chứ?

Nàng rất là tò mò đây.

Nhưng mà, đây chính là nhân thế, có lạnh lùng, tuyệt tình hơn nữa, rơi vào nhân gian khói lửa, thì không phải là việc thượng thần bọn họ có thể khống chế được.

...

Dưỡng thân thể mấy ngày, Chân Thiện cuối cùng cũng có thể xuống giường.

Bên ngoài thiền phòng, trong có sân nhỏ, cả vườn hoa cúc nở rộ.

Dưới mái hiên, y phục màu lam bao lấy thân thể, dùng một mảnh lụa trắng bao quanh eo thon, xuyên qua khuỷu tay, rũ xuống đất, mái tóc đen nhánh như thác cài một chiếc trâm ngọc, nữ tử đứng trước gió, nhu mỹ tuyệt sắc, khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo nụ cười nhàn nhạt.

Phong cảnh cả vườn cũng trở thành bức nền cho nàng, nàng giống như một tiên tử lạc bước hồng trần, tựa như đang muốn đón gió bay đi.

Vô Trần vừa mới bước vào trong sân, mắt liền nhìn thấy bức tranh cảnh đẹp nhân gian đó, nhưng mà không hề khiến trong mắt hắn có nửa điểm gợn sóng.

Cảnh đẹp tựa như có thể khiến vô số đàn ông điên cuồng, đối với hắn cũng không khác gì với một tờ giấy trắng.

Đều là chúng sinh, đều ngang hàng.

Vô Trần đi vào, thần sắc trong trẻo, từ bi, "A di đà phật, thân thể Chân thí chủ khỏe rồi?"

Chân Thiện nhẹ nhàng cười một tiếng, khom người một cái, "Chuyện này còn phải cảm ơn thuốc tốt của Vô Trần sư phụ."

"Là nhờ vào vận may của Chân thí chủ."

Chân Thiện cười nhạt, "Ta cho người chuẩn bị ít trà, muốn cảm tạ mấy ngày nay Vô Trần sư phụ chiếu cố, không biết Vô Trần sư phụ có nể mặt hay không?"

Vô Trần mang lòng từ bi, cực ít khi cự tuyệt lòng tốt của người khác, hắn nhàn nhạt gật đầu, "Cung kính không bằng tuân mệnh."

Chân Thiện mím môi cười, "Vô Trần sư phụ, mời."

"Mời."

Chân Thiện rửa tay, tự mình châm trà cho Vô Trần sư phụ, đấy chính là vinh hạnh mà đế vương năm đó cũng không có đâu.

Nhưng vị trước mắt này là chân thần chuyển thế, hoàn toàn xứng đáng được nàng tự mình châm trà.

Chung trà xanh biếc oánh nhuận được đẩy đến bên cạnh Vô Trần sư phụ, "Hôm nay hoa quế tỏa hương, ta sai người hái một ít, trà nghệ không tinh, Vô Trần sư phụ đừng chê cười."

Vô Trần chắp tay đọc một câu Phật hiệu, "Chân thí chủ khiêm tốn rồi."

Chân Thiện cười nhẹ, thưởng trà.

Gió mát trời xanh, hoa nở cả vườn, tuấn nam mỹ nhân, cảnh sắc vừa vặn.

Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là người nam không mặc tăng bào, mặt mũi quá mức bình tĩnh, xuất trần, vậy thì càng tốt hơn.

"Mấy ngày nay triền miên trên giường bên, vì muốn tĩnh tâm dưỡng sinh, đã đọc qua mấy quyển kinh thư, chỉ là có chút nghi vấn, không biết Vô Trần sư phụ có thể giải đáp cho tín nữ hay không?"

Ánh mắt Vô Trần khẽ động, "Nếu Chân thí chủ không chê bần tăng Phật pháp nông cạn."

"Vô Trần sư phụ mới là người khiêm tốn."

Từ trong trí nhớ của nguyên chủ, vị thượng thần chuyển thế này chính là đệ tử duy nhất của Liễu Đoạn - trụ trì Quốc tự này, tinh thông Phật pháp, mười lăm tuổi đã khai đàn giảng kinh, cao tăng đến từ Thiên Trúc có Phật pháp cao thâm cũng liên tục khen ngợi.

Cho nên, nương nương phải kéo một Vô Trần chú tâm vào Phật học, một lòng hướng Phật, có thể so sánh với Đường Tam Tạng này, kéo hắn vào vạn dặm hồng trần, trọng trách phải đảm nhiệm này vô cùng nặng.

Đây chính là chuyện ngay cả Quốc vương Nữ Nhi quốc và vô số yêu tinh tuyệt sắc cũng không làm được đâu.

Nhưng, yêu phi nương nương không những không nhụt chí, mà ý chí chiến đấu còn vô cùng tràn đầy.

Dù sao nương nương xinh đẹp đệ nhất, mị lực đệ nhất, thủ đoạn đệ nhất đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro