Quyển một-Chương 1: Kịch bản thứ nhất.
Quyển thứ nhất:
Chương 1: Kịch bản thứ nhất.
Đàm Thời mở mắt ra, trước mắt bay một đám khói đen thể linh hồn trừng trừng nhìn cậu.
Đàm thời hỏi: "Là ngươi triệu hoán ta đến?"
Linh hồn hỏi ngược lại: "Ngươi là ác ma sao?"
Đàm Thời còn chưa đáp lại, linh hồn không thể chờ đợi được nữa nói: "Xin ngươi giúp ta hoàn thành nguyện vọng, ta nguyện đem linh hồn hiến cho ngươi."
Đàm Thời gật đầu, cũng không quá ngạc nhiên bởi đối phương chủ động giao linh hồn. Có thể tìm tới cậu đều là oán linh có hồn lực mạnh mẽ, thường thường chết thê thảm, oán khí tận trời xanh, không được luân hồi, chỉ cầu giải thoát.
Trong miệng cậu thì thầm: "Ta lấy linh hồn khế ước cùng ngươi kí kết linh hồn, nếu ta đạt được nguyện vọng của ngươi, linh hồn của ngươi hoàn toàn thuộc về ta...Ngươi đồng ý không?"
Linh hồn không chút do dự: "Được, ta đồng ý."
Đột nhiên linh hồn khế ước xuất hiện giữa không trung hóa thành thực thể, quanh thân tỏa ra khí tức màu đen khiến linh hồn run lẩy bẩy, liều mạng nằm rạp trên mặt đất vô cùng thành kính.
Đàm Thời đưa tay, quyển khế ước liền dừng lại trong lòng bàn tay cậu, trang sách chuyển động, da dê cuốn lên có thêm một cái tên màu đen: Nhan Khanh.
Đàm Thời vốn là quân phiệt có quyền lớn thời Dân quốc, chết rồi còn trằn trọc, trăm năm sau ở hiện đại làm một tên diễn viên. Đồng thời cậu thu được một quyển linh hồn khế ước, chỉ cầu cậu tiến vào thế giới kịch bản, giúp đỡ nhân vật hoàn thành nguyện vọng là có thể lấy được linh hồn đối phương.
Đây là kịch bản đầu tiên cậu nhận. Nhan Khanh chính là một tên pháo hôi không thể pháo hôi hơn.
Đàm Thời sờ sờ cái tên viết trên da dê. Trước đây đôi bàn tay này là để nắm bắn giết người, mà hiện tại là để làm từ thiện sao?
Đàm Thời nhắm mắt lại liền tiến vào thế giớ kịch bản.
--
Kịch bản này là một bộ truyện thần tượng, kể về quá trình nữ chính trở thành diễn viên, vừa cùng giám đốc cấp trên lằng nhằng không dứt, cuối cùng sự nghiệp ái tình song song thành công.
Ở trong mấy bộ truyện thần tượng như này, người yêu thầm nam chính nữ chính vốn không ít, và không hề bất ngờ trở thành bia đỡ đạn. Trong đó thảm hại nhất là thanh mai trúc mã mối tình đầu của nữ chính, Nhan Khanh. Sau khi hắn chết oán khí thấu trời, không cách nào luân hồi, mãi tới khi kí kết khế ước với Đàm Thời mới có thể giải thoát.
Đàm Thời mở mắt ra, một đời của Nhan Khanh thoáng hiện ra trong đầu, trong nháy mắt Đàm Thời liền rõ ràng tình cảnh mình lúc này.
Đêm nay là lễ chúc mừng hắn nhận được cúp Ảnh Đế, cũng là lúc xui xẻo bắt đầu. Hắn bởi uống rược say bị người mang tới phòng khách sạn, ngày thứ hai tỉnh dậy phát hiện mình cùng một bà thím thân thể trần truồng ngủ cùng nhau, đồng thời bị bà ta lấy ảnh không trong sáng cảu hai người làm uy hiếp, khiến hắn không thể không đáp ứng tiếp tục duy trì quan hệ.
Giấy không gói được lửa, người đại diện của hắn kiêm người yêu thanh mai trúc mã, tại những lần người phụ nữ kia cố ý hành động, phát hiện ra quan hệ của hai người, quyết định chia tay. Hắn không có tư cách để giữ lại, từ hai người thân nhất liền trở thành người dưng.
Hắn yêu tha thiết người yêu mình, vì giảm bớt thống khổ, hắn điên cuồng đóng phim dẫn tới nhanh chóng trở nên lao lực. Ngay khi hắn nhận được giải Ảnh Đế thứ hai, đồng thời hình ảnh thân mật với bà thím kia bị tung ra.
Bà thím kia nổi tiếng là phú bà, đã lên tới bốn mươi tuổi, mà Nhan Khanh còn chưa tới ba mươi, hào hoa phong nhã, không có ai tin tưởng hai người là tình yêu chân thành, bọn học nhận định đây là quan hệ mục đích giao dịch.
Tin đồn bao dưỡng khiến hình tượng hắn hao tổn nghiêm trọng, đối mặt với số tiền bồi thường khổng lồ, táng gia bại sản, em gái hắn sống đời sống thực vật bởi vì không đủ tiền chữa trị đắt đỏ mà chết, mà hắn cuối cùng cũng tự sát.
Đàm Thời cảm nhận thân thể suy yếu, nhăn lại lông mày. Cậu phát hiện trong thể còn sót lại thuốc kích dục. Xem ra, nguyên chủ cũng không đơn giản là uống say như vậy, mà là vốn bị nghĩ kế.
Đất thị phi này không thể ở lâu. Đàm Thời gian nan bò từ giường đứng lên, lảo đảo đi ra cửa.
Trên hành lang không có một người, Đàm Thời từ bỏ cầu cứu, đành tiếp tục lê lết đến cửa thang máy. Ngay lập tức thang máy trước mặt cậu từ từ mở ra, Đàm Thời chật vật quỳ một chân trên đất, ngửa đầu nhìn nhóm người trong thang máy.
Một nhóm mặt tây trang đen, "chúng tinh củng nguyệt" vây quanh người đàn ông khí tràng mạnh mẽ cao 190cm.
Thế giới này do chuyện tình sinh ra, thế nhưng kịch bản bên trong quá mức phiến diện. Như nhân vật Nhan Khanh này, hắn ở trong kịch bản là tên ham vinh hoa mà leo lên phú bà, là tên đàn ông cặn bã vứt bỏ người yêu thanh mai trúc mã. Vì nữ chính chia tay hắn nên vô cùng đau lòng, nam chính liền an ủi, từ đấy tình cảm hai người tiến thêm một bước.
Thế nhưng ở thế giới này sự thật là: Nhan Khanh cùng phú bà đều bị uy hiếp, thậm chí không phải là rượu say mất trí ấy ấy, mà là bị người ta tính kế.
Đàm Thời ý thức được, cậu không nên xem thường nội dung vở kịch, cần thận trọng xử lí nhiệm vụ.
Đàm Thời lấy điện thoại từ túi áo gọi cho người đại diện kiêm người yêu Trình Nghiên San, kêu dài nhưng không có ai nghe. Ra thang máy, Đàm Thời đi tới quầy tiếp tân, dùng thân phận mình thuê một căn phòng khác, đưa tiền boa để nhân viên đem cậu vác về phòng.
Trở về phòng, thần trí ngày càng mơ hồ, cậu chạy đến phòng tắm, nằm vào bồn tắm ngập nước lạnh. Cậu không ngừng gọi điện thoại, dần dần ý thức tan rã liền hôn mê.
Đến khi di động có người nghe thì Đàm Thời đã hôn mê rồi, hoàn toàn im lặng khiến đầu dây bên kia Trình Nghiên San vô cùng lo lắng.
"Đều do tôi nãy giờ chơi đùa quá điên rồi, thế mà không nhận được điện thoại A Khanh gọi." Trình Nghiên San ảo não lại lo lắng nói: "Hiện tại bắt máy rồi anh ấy lại không lên tiếng, lẽ nào A Khanh ở lễ chúc mừng xảy ra chuyện gì ư?"
Lục Yến bá đạo đoạt lấy di động của cô, bỏ vào trong túi của mình (=)) ) : "Có thể xảy ra chuyện gì chứ, anh ta là một người đàn ông, có thể bị bán đi chắc?"
"Trả tôi điện thoại đi, nếu như A Khanh lại gọi tới thì sao đây..."Trình Nghiên San đi cướp lại điện thoại, Lục Yến sau khi đùa cô liền ôm vào lòng, cười nói: "Em cướp được tôi liền trả lại."
Trình Nghiên San sau khi tránh thoát cánh tay Lục Yến, cau mày nói: "Đừng nghịch, Lục Yến."
Lục Yến ủy khuất nói: "Tôi thật vất vả giúp em mà em đối xử như thế với ân nhân?"
Trình Nghiên San với Lục Yến là quan hệ cấp trên cấp dưới, sau đó Lục Yến cố ý phát triển thành bạn bè. Quãng thời gian trước, Trình Nghiên San nhờ sự giúp đỡ của Lục Yến cho Nhanh Khanh làm người phát ngôn của một hãng cao cấp xa xỉ, lần này đi chơi là ý Lục Yến đưa ra. Lục Yến vừa giúp cô một đại ân, không tiện từ chối liền đồng ý.
"Được rồi." Trình Nghiên San tự biết đuối lý, chỉ đành thỏa hiệp. Nhưng trong lòng vẫn là lo lắng không thôi.
Lục Yến không có bỏ qua lo lắng của Trình Nghiên San, đáy mắt xẹt qua một vệt đố kị. Hắn chủ động lấy điện thoại di động trả lại cô, vờ bất đắc dĩ nói: "Biết em làm việc nghiêm túc. Em nếu lo lắng anh ta, nói với tôi cùng đi tìm anh ta là được rồi."
"Cảm ơn anh." Trình Nghiên San cười loan con mắt. Cô đối với sếp kiêm người bạn này thấy vô cùng tốt, anh tuy rằng thỉnh thoảng rất bá đạo nhưng cũng vô cùng tri kỉ, trêu đùa có độ, cẩn thận khéo léo.
Lục Yến cùng Trình Nghiên San đến bữa tiệc nhưng không tìm thấy người, sau đó trải qua mấy cái rắc rối tìm được phòng Đàm Thời trước đấy nằm, cửa không khóa, đẩy một cái liền mở.
Khi nhìn rõ cảnh tượng trong phòng, Trình Nghiên San đỏ mặt đóng cửa lại, kéo Lục Yến quay đầu đi.
Lục Yến nghĩ đến mình vừa nhìn thấy, ở trên giường dây dưa hai thân thể trắng toát, ở góc độ Trình Nghiên San không nhìn thấy đen mặt lại.
---
An: T gãy lưng rồi QAQ
s
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro