Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sáng hôm nay, trời trong vắt nhưng nắng đã bắt đầu gay gắt từ sớm. Tiết 4 là tiết thể dục thầy Hòa nên cả lớp đã nhanh chóng di chuyển xuống sân tập. Nam và nữ được chia thành hai nhóm chạy riêng, mỗi nhóm được chia một làn đường và sẽ xuất phát cùng lúc, chạy song song nhau.

Ngọc và Phương đứng trong hàng nữ, khởi động cùng các bạn. Bên kia, nhóm nam đang cười nói rôm rả. Thầy Hòa thổi còi cho cả hai nhóm xuất phát cùng lúc. Tiếng bước chân vang đều, nắng đổ xuống khiến hơi nóng bốc lên từ mặt sân. Ngọc và Phương chạy sát nhau, vừa chạy vừa nói chuyện, trong khi bên kia, Gia Minh và mấy cậu bạn thì coi việc chạy như trò đua tốc độ.

Gia Minh đang chạy hăng hái thì bị một bạn nam vô tình chen ngang. Cậu mất đà, lách mạnh sang mép giữa hai làn đường. Đúng lúc Phương đang hùng hổ tăng tốc, miệng còn đang đếm nhẩm nhịp thở gót giày của Gia Minh quệt trúng mũi giày cô.

Phương khựng lại suýt chút nữa thì ngã nhào ra. Cô bực bội nhìn Gia Minh:

“Ê! Cậu chạy kiểu gì vậy hả?”

Gia Minh vừa chạy vừa ngoái lại nói:

“Xin lỗi! Mình không cố ý. Mà cũng tại cậu chạy vung tay vung chân như cái máy quạt nên mình mới va phải thôi”. Dứt lời, Gia Minh còn cố ý cười như muốn châm ngòi cơn giận bên trong Khánh Phương.

Mấy bạn nữ xung quanh khúc khích cười, còn Phương thì đỏ mặt vì bực. Ngọc chạy ngang qua, chỉ kịp kéo nhẹ tay Phương:

“Thôi bỏ đi. Ráng chạy chút nữa cho xong”

Tiết học kết thúc, cả lớp ai nấy cũng mệt rã, thời tiết thì nắng nóng cộng với việc vừa chạy ba vòng sân khiến ai nấy cũng đều khát khô cả cổ nên mọi người kéo nhau ùa xuống căn tin.

Vừa bước vào căn tin, Ngọc vì mải quay sang hỏi Phương muốn uống gì nên không để ý phía trước.

Bịch! Ngọc va phải ai phía trước. Cô vội vã ngẩng đầu lên rối rít xin lỗi:

“Xin lỗi...”

Cô bạn hơi nhướng mày, ánh mắt lướt nhanh qua Ngọc rồi khẽ cười:

“Không sao đâu! Lần sau cậu cẩn thận hơn nhé!”

Cô bạn rời đi, Khánh Phương quay sang hỏi Ngọc:

“Có sao không?”

Ngọc mỉm cười:

“ Không”

Phương tiếp lời:

“ Hình như đó là Thanh Thanh học 10a4, nghe nói là hoa khôi của khối mình”.
Ngọc nửa đùa nửa thật cười đáp:

“ May không làm cậu ấy bị sao. Nếu không chắc mình trở thành tội đồ của các bạn nam mất”.

Phương gõ nhẹ vào trán Ngọc, kéo cô đi đến quầy nước:

“ Cậu cũng là công chúa mà, có đụng trúng hoa khôi cũng chẳng ai nỡ làm gì đâu!”

Phương đang dán mắt vào menu để chọn món order. Nhưng chưa kịp order xong đã nghe giọng Gia Minh vang lên ngay phía sau gáy mình:

“ Này máy quạt! Uống gì thế?”

Phương quay ngoắt lại, nhíu mày nhìn cậu, nhấn mạnh từng chữ:

“ Đồ nói nhiều!”

Gia Minh cười tươi, giọng vẫn đều đều:

“ Máy quạt chạy hết công suất hay sao mà nóng thế?”

Ngọc đứng giữa giảng hòa:

“Hai người đừng có cãi nữa. Người khác đang chờ phía sau đây này!”

Phương quay sang order với cô chủ, đồng thời lúc đó Gia Minh cũng order. Bất ngờ thay cả hai lại cùng chọn trùng một món.

“ Cho con 1 coca”

Cô chủ quầy hơi khựng lại, nhìn qua nhìn lại giữa hai người rồi hỏi:

“Hai đứa chung ly hay riêng?”

Phương nhanh nhảu đáp:

" Dạ riêng ạ! Cháu có thân thiết gì với cậu ta đâu mà uống chung ạ". Vừa nói Phương vừa liếc xéo Gia Minh

Gia Minh cười nửa miệng:

“Ừ, mình cũng đâu dám tranh phần của máy quạt.”

Trong lúc Phương và Minh vẫn đang chí chóe với nhau, Ngọc đã mua cho mình một chai sữa bắp. Cầm chai sữa trên tay, cô đột nhiên nhớ đến lần trước Trường nhờ cô xử lý hộ chai sữa bắp “sắp hết hạn” của cậu. Ngọc như nghĩ ra gì đó, liền quay sang cô chủ mua thêm một chai sữa bắp nữa.

Phương thấy cô cầm hai chai sữa trên tay, tò mò hỏi:

“Một mình cậu uống hai chai hả?”

Ngọc lắc đầu:

“Không! Mình mua cho Trường. Coi như cảm ơn cậu ấy vì hôm trước đã cho mình một chai”.

Về lớp, Ngọc thấy Trường đang ngồi tựa lưng vào ghế, tai đeo tai nghe, gương mặt trông rất thoải mái tận hưởng bài hát cậu đang nghe.

Ngọc đi đến ngồi vào ghế, đặt chai sữa bắp trước mặt cậu. Trường ngạc nhiên, tháo tai nghe ra nhìn Ngọc:

“Sao đây?”

Ngọc vừa lúi cúi lấy sách vở trong hộc bàn ra vừa nói:

“ Sắp hết hạn”

Trường nghe cô nói vậy liền bật cười, ánh mắt cũng mang theo ý cười nhìn Ngọc:

“ Được. Vậy để mình xử lý giúp cậu”

Ngọc đang nghí ngoáy ghi chú một vài công thức toán cũng bất giác cười theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro