Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🦊🐰

Choi Soobin là một thầy giáo dạy vẽ trẻ tuổi, không chỉ nổi bật với chiều cao vượt trội mà còn với vẻ đẹp như mối tình đầu của biết bao cô gái hay có thể gọi là bạch nguyệt quan của mọi người tuy nhiên cậu lại có tính cách khá nhút nhát và nhạy cảm.
Sau khi đã trải qua những vòng phỏng vấn khó khăn và với những tài năng của bản thân cuối cùng cậu cũng đã được nhận làm việc tại ngôi trường năng khiếu nổi tiếng tại Hàn Quốc đem lại niềm tự hào cho gia đình và bạn bè.
Khi bước vào phòng họp giới thiệu giáo viên mới, cậu đã gặp Choi Yeonjun, sau khi nghe thầy hiệu trưởng giới thiệu thì biết được anh là thầy dạy nhảy và ấn tượng về anh chàng thầy giáo dạy nhảy này tuy vóc dáng có nhỏ nhắn (đó là đối với cậu vì đa số mọi người nhận xét với chiều cao 1m82 này của anh cũng là một chiều cao vô cùng lý tưởng) nhưng lại có gì đó đầy sức hút. Dù thấp hơn Soobin, Yeonjun lại tỏa ra một sức hấp dẫn khó cưỡng, với gương mặt điển trai và nụ cười quyến rũ.

"Chào em, anh là Yeonjun," anh đã chủ động giới thiệu bản thân mình kèm với một nụ cười ấm áp khiến trái tim Soobin đập liên hồi.

"Em... là Soobin, chào anh mong anh giúp đỡ" cậu rụt rè đáp, ánh mắt không rời khỏi Yeonjun, cảm giác bối rối tràn ngập trong lòng.

Dần dần, sau những buổi giao lưu của trường dành cho các thầy cô Soobin nhận ra rằng mình càng chú ý đến anh hơn không chỉ dừng lại ở sự ngưỡng mộ, tình cảm của cậu với Yeonjun đã trở thành điều không thể chối bỏ. Đặc biệt, mỗi lần nhìn anh biểu diễn những điệu nhảy trên sân khấu tại các buổi lễ ở trường, Soobin cảm thấy như bị cuốn vào một thế giới mới. Những bước nhảy mạnh mẽ và uyển chuyển của Yeonjun không chỉ khiến cậu say mê mà còn khiến cậu mơ mộng về một tương lai nào đó có anh bên cạnh.

Tuy nhiên, nỗi sợ hãi cũng bắt đầu len lỏi vào tâm trí Soobin. Cậu không dám thổ lộ tình cảm, lo sợ rằng tình yêu đơn phương này sẽ không được đáp lại và lo rằng Yeonjun sẽ ghê tởm mình và tránh xa cậu khi biết được tình cảm đồng giới này, chính bản thân cậu cũng không nghĩ mình sẽ có thể yêu anh một chàng trai nhưng người đó là anh, là Yeonjun thì mọi thứ điều có thể.
Vì tình yêu đó làm cậu có cảm giác ghen tuông trỗi dậy mỗi khi thấy Yeonjun trò chuyện vui vẻ với đồng nghiệp nữ, khiến trái tim Soobin thắt lại điều đó khiến cậu đắn đo và không hiểu sao nước mắt lại rơi...

Một buổi chiều, khi hai người ngồi trò chuyện sau giờ học, Soobin bỗng nảy ra một ý tưởng. "Hyung, anh có muốn tham gia buổi triển lãm nghệ thuật của em không?" cậu hỏi.

"Tất nhiên rồi! Anh rất thích những bức tranh của em," Yeonjun đáp, ánh mắt sáng lên.

Soobin vui vẻ vì lời nhận xét đó của anh, cậu quyết định rồi khi buổi triển lãm kết thúc cậu sẽ tỏ tình với anh, dù có thể sau đó sẽ không còn gặp anh nữa vì nếu anh từ chối cậu sẽ lẳng lặng rời xa nơi đây để anh yên bình.

Tuy nhiên, nỗi lo âu vẫn không buông tha Soobin. Cậu cảm thấy áp lực phải thể hiện bản thân, để chứng minh rằng mình xứng đáng với Yeonjun và cậu tự cho mình nỗi tham lam được ở bên anh, cần sự chú ý của anh vì cậu nghĩ sau khi tỏ tình nếu có gì cậu sẽ không thể ở bên anh với bất cứ tư cách nào nữa, nên cho cậu ích kỷ nhé.
Đỉnh điểm của sự mệt mỏi này xảy ra khi cậu chứng kiến Yeonjun cười đùa cùng một cô giáo khác khá thân mật theo cảm nghĩ của cậu.

"Hyung, có thể qua đây một chút không?" Soobin gọi, giọng có chút nghẹn ngào.

Yeonjun ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên nhưng vẫn bước lại gần. "Có chuyện gì vậy?"

"Em chỉ muốn... chỉ muốn anh ở đây với em thôi," Soobin nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

Yeonjun nhìn cậu, và điều gì đó trong ánh mắt anh khiến Soobin cảm thấy xao xuyến. Tuy nhiên Yeonjun vẫn mỉm cười và luôn ở bên cạnh cậu chỉ cần cậu lên tiếng.

Sau khi buổi triễn lãm kết thúc Soobin quyết định thực hiện mong muốn của mình, cậu hẹn anh đi ăn sau đó đưa anh về nhà như lời cảm ơn những ngày qua đã ở bên động viên cậu.

Dưới bầu trời đầy sao, ở bên bờ sông Hàn Soobin quan sát anh người đang tỏ ra khá phấn khích về buổi triễn lãm của cậu, anh dành lời khen đến các tác phẩm của cậu và Soobin cảm thấy tim mình như được tắm trong sự ngọt ngào nơi anh và thời điểm đã đến cậu đối diện với anh hít một hơi bình tĩnh kêu gọi sự chú ý của anh "Hyung, em có chuyện muốn nói," cậu bắt đầu, cảm giác hồi hộp dâng trào.

"Có chuyện gì vậy?" Yeonjun hỏi, ánh mắt đầy tò mò.

"Em yêu anh," Soobin thốt lên, giọng nghẹn lại.

Yeonjun sững sờ, không thể tin vào tai mình. Anh đã luôn cảm thấy điều gì đó đặc biệt từ Soobin, nhưng chưa bao giờ nghĩ cậu lại có tình cảm với mình. "Soobin... em nghiêm túc chứ...?"

Soobin gật đầu, đôi mắt ngập tràn hy vọng. "Em muốn được bên anh như người yêu"

Yeonjun không biết phải nói gì, anh quay lại bờ sông Hàn trước mắt và nhắm mắt lại để tận hưởng chút gió nhẹ như mong muốn chúng xoa dịu cho đôi gò má và trái tim đang bắt đầu đập liên hồi của anh

Soobin không thấy anh nói gì mà lại quay đi cậu lo sợ xen lẫn hụt hẫng anh sẽ ghê tởm mình trong phút chốc kích động muốn khóc nhưng chợt Yeonjun quay lại với nụ cười trên môi anh và nhìn cậu nói rằng: "Anh cũng thích em, nhưng anh không nghĩ em lại có tình cảm với anh."

Từ khoảnh khắc đó, dường như tình yêu giữa họ đã bắt đầu và Soobin cảm thấy như một khối nặng đã được gỡ bỏ khỏi trái tim mình, giọt nước mắt nơi khóe mi đã rơi xuống nhưng không phải vì niềm đau mà là hạnh phúc cũng như cậu Yeonjun đã tìm thấy ánh sáng trong cuộc sống của mình.

Kể từ đó, họ bắt đầu hẹn hò một cách chính thức. Soobin luôn cảm thấy Yeonjun không chỉ đẹp trai mà còn ấm áp và vui tính. Họ thường xuyên trò chuyện, chia sẻ về công việc và sở thích. Mỗi lần hai người ở gần nhau, cảm xúc trong lòng Soobin lại tăng lên, cậu chỉ muốn cho cả thế giới này biết cậu yêu và trân trọng anh biết nhường nào.

Dĩ nhiên trong một mối quan hệ những vấn đề xung đột giữa các cặp đôi là khó tránh và Soobin thừa nhận rằng đôi khi nỗi lo âu về tình cảm của cậu cũng không ngừng lớn lên từng ngày ngang ngửa với tình yêu cậu dành cho anh. Soobin cảm thấy đố kỵ khi thấy Yeonjun cười đùa với đồng nghiệp nữ hay học sinh nữ nào quá thân thiết.

Một lần sau khi đã kết thúc các lớp học năng khiếu, Soobin đưa Yeonjun về, trên đường đi cậu đã lỡ nói ra suy nghĩ của mình.

"Hyung, anh không thấy mệt khi phải chăm sóc cho tất cả mọi người sao?" Soobin hỏi, giọng có chút bực bội.

Yeonjun nhìn cậu, vẻ ngạc nhiên. "Sao em lại nghĩ vậy? Giúp đỡ mọi người là việc nên làm mà."

"Em biết chỉ là... em chỉ lo anh sẽ không có thời gian cho mình" Soobin thốt lên, tim đập mạnh.

Như hiểu ra điều gì đó Yeonjun đứng lại nhìn cậu mỉm cười, nụ cười ấm áp làm dịu đi sự đố kỵ trong lòng của Soobin.
"Anh sẽ luôn có thời gian cho anh mà và... cả em nữa nên người anh yêu đừng suy nghĩ linh tinh nhé." Soobin đỏ mặt và lúng túng đặt một nụ hôn lên môi Yeonjun khiến anh mỉm cười khúc khích vì sự đáng yêu của Soobin.

Thời gian trôi qua, tình yêu giữa họ ngày càng sâu đậm. Soobin thích được hôn và ôm Yeonjun vào lòng mỗi khi chỉ có hai người, cảm giác như mọi thứ xung quanh tan biến. Yeonjun, với bản tính tinh nghịch, luôn tìm cách làm cho Soobin bất ngờ.

Một lần, trong một buổi chiều nắng đẹp, Yeonjun đã kéo Soobin đến công viên. "Hôm nay anh muốn làm điều gì đó đặc biệt," anh nói, mắt lấp lánh.

Soobin tò mò, nhưng cũng cảm thấy hồi hộp. Khi đến công viên, Yeonjun chuẩn bị một buổi picnic nhỏ với đồ ăn ngon. "Wow, anh đã chuẩn bị tất cả những món em thích sao? " Soobin kêu lên, lòng tràn đầy hạnh phúc, Yeonjun mỉm cười hôn nhẹ vào cái má lúm của Soobin một trong những điều mà anh yêu thích về cậu.

Họ cùng nhau ăn uống, cười đùa, và trò chuyện về những ước mơ của mình. "Em mơ ước có thể tổ chức thêm một triển lãm tranh riêng, ở một nơi rộng hơn nữa" Soobin tâm sự.

"Vậy thì anh sẽ giúp em thực hiện điều đó" Yeonjun khẳng định, ánh mắt đầy quyết tâm.

Qua tất cả thì tình yêu của họ cũng đã phải trải qua không ít thăng trầm. Soobin đôi khi cảm thấy ghen tuông khi thấy Yeonjun gần gũi với những đồng nghiệp khác, nhưng những cơn ghen nhẹ lại làm cho mối quan hệ của họ thêm phần thú vị. Yeonjun hiểu điều đó và luôn biết cách làm Soobin cảm thấy an tâm. Hay Yeonjun cảm thấy khó chịu vì Soobin chỉ tập trung vào các bức vẽ mà bỏ bê sức khỏe của mình và anh đã khóc khi thấy cậu một lần vì quá chú tâm phải hoàn thành xong bức tranh dở mà mém ngất xỉu, Soobin lúc đó chỉ biết ôm anh vào lòng liên tục xin lỗi và hôn lên khóe mi ẩm ướt, đôi má phúng phính đáng yêu của anh và kết thúc là môi xinh chỉ dành cho riêng cậu.

"Em là duy nhất trong lòng anh," Yeonjun nói một cách chân thành, ôm Soobin trong vòng tay. "Anh chỉ có mình em." Anh thủ thỉ khi đã bình tĩnh hơn và Soobin biết rằng mình càng yêu anh hơn nữa.

Sau ba năm bên nhau, Soobin quyết định rằng đã đến lúc cầu hôn Yeonjun đem anh về ở bên cậu mãi mãi, để chăm sóc và yêu thương anh nhiều hơn nữa. Cậu lên kế hoạch cùng sự trợ giúp của Beomgyu, Teahyun và Kai ba người bạn thân thiết của cả hai. Họ tổ chức một buổi lễ bất ngờ tại công viên gần bờ sông Hàn nơi anh và cậu đã có những kỷ niệm đẹp bên nhau

Ngày hôm đó, mọi thứ được chuẩn bị hoàn hảo. Khi Yeonjun bước vào công viên như đã hẹn với Soobin từ trước, ánh mắt anh mở to ngạc nhiên trước sự hiện diện của bạn bè và bầu không khí như lễ hội.

Khi mọi người cùng hô vang chúc mừng và từ trong góc Soobin bước ra đối diện với anh cảm thấy tim mình như ngừng đập. Cậu tiến lên, quỳ gối, lấy chiếc nhẫn ra nắm lấy đôi tay và nhìn lên anh với tất cả sự nâng niu và trân trọng: "Yeonjun, anh có muốn làm bạn đời của em không?"

Yeonjun sững sờ, ánh mắt anh ngập tràn hạnh phúc và liên tục gật đầu thốt lên trong tiếng nấc nghẹn ngào "Tất nhiên rồi! Anh đồng ý!"

Mọi người vỗ tay chúc mừng, và trong khoảnh khắc đó, Soobin và Yeonjun đã hiểu rằng tình yêu của họ sẽ mãi mãi bền chặt.

Cuối cùng, ngày đám cưới của họ cũng đã đến. Soobin và Yeonjun đứng trước bạn bè và gia đình, lòng tràn đầy hạnh phúc. Họ không chỉ là người yêu, là bạn đời mà còn là những người bạn tri kỷ, cùng nhau xây dựng tương lai.

"Hãy hứa với em rằng chúng ta sẽ luôn bên nhau, bất kể điều gì xảy ra," Soobin nói, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.

"Anh hứa," Yeonjun trả lời, giọng kiên định.

Khi họ trao nhau nụ hôn đầu tiên với tư cách là bạn đời, mọi thứ xung quanh như tan biến, chỉ còn lại tình yêu chân thành giữa hai người. Buổi tiệc diễn ra trong không khí ấm áp, và Soobin biết rằng họ đã bắt đầu một chương mới đầy hạnh phúc trong cuộc sống của mình.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro