Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 1: NGÂN LÊN ĐI NHỮNG GIAI ĐIỆU THỐNG KHỔ

___
Tôi không còn biết mình là ai nữa. Không còn biết mình có thể cảm nhận được điều gì ngoài sự đau đớn này. Từng giây, từng phút, cơ thể tôi như bị xé nát, nhưng có lẽ nỗi đau thể xác vẫn còn nhẹ nhàng hơn so với những gì đang diễn ra trong tâm hồn tôi. Những vết thương không bao giờ lành, những vết sẹo không bao giờ mờ đi, và nỗi cô đơn này, nó không hề biến mất.

Tiếng đàn vang lên, nhưng không phải là những giai điệu mà tôi từng yêu thích. Không. Đó là những tiếng vang trống rỗng, là tiếng vọng của một sự đau khổ vô biên, vĩnh viễn không thể giải thoát. Tôi không thể hiểu nổi tại sao mình vẫn ngồi đây, bàn tay run rẩy trên những phím đàn, chơi một giai điệu mà tôi biết mình không muốn nghe. Nhưng tôi không thể dừng lại. Từng nốt nhạc như một lưỡi dao, cắt sâu vào tim tôi, như muốn tước đi mọi thứ còn sót lại trong tôi.

Cứ thế, âm nhạc cuốn tôi vào một vòng lặp đau đớn, như một cơn bão vùi dập tôi không có sức lực để chống chọi. Mỗi lần tôi nghĩ rằng mình đã hết đau, một nốt nhạc lại vang lên, và trái tim tôi lại bị xé toạc ra. Tôi không thể ngừng lại, không thể thoát khỏi những giai điệu ấy, vì chúng đã trở thành một phần của tôi. Những âm thanh ấy không phải là âm nhạc, mà là tiếng thét không thể nghe thấy của một linh hồn đang chết đi trong từng khoảnh khắc.

Những ngón tay tôi không còn cảm nhận được sự lạnh lẽo của phím đàn nữa. Chúng chỉ còn là những cỗ máy, không có cảm xúc, không có ý thức. Tôi chơi vì tôi phải chơi, vì tôi không thể bỏ cuộc, dù tôi biết rằng mỗi lần phím đàn vang lên là một nhát dao mới cắm vào trái tim tôi. Và trong mỗi nốt nhạc, tôi thấy mình dần biến mất. Không phải tôi chết đi, mà là tôi không còn tồn tại nữa. Tôi trở thành một cái bóng, một linh hồn rách nát, không có nơi chốn, không có mục đích, không có gì ngoài đau đớn.

Những người đã ra đi, những lời yêu thương đã vụn vỡ, tất cả đều bỏ lại tôi trong cái hố sâu vô tận này. Tôi nhớ những ngày xưa, khi tôi còn biết yêu, còn biết mơ về những điều tốt đẹp. Nhưng giờ đây, tôi chỉ còn lại một khối đau, một nỗi hư vô không thể lấp đầy. Tôi đã trở thành chính sự cô đơn mà tôi từng sợ hãi, và tôi không biết phải làm gì để thoát ra. Không còn hy vọng, không còn niềm tin, chỉ có những giai điệu không bao giờ dừng lại.

Mỗi lần nhạc dừng lại, tôi nghĩ mình sẽ được giải thoát, nhưng không. Im lặng chỉ là một hình thức của sự tồi tệ. Đó là khoảng lặng trước cơn bão mới. Khi không còn âm thanh, khi tất cả đều im lặng, tôi nghe rõ ràng nhất tiếng vọng của chính mình, tiếng gọi của nỗi đau không bao giờ ngừng. Nó đã ăn sâu vào từng mạch máu, từng hơi thở, từng phần nhỏ nhất trong con người tôi.

Và rồi tôi nhận ra, sự đau đớn này, sự tuyệt vọng này, chính là tất cả những gì còn lại. Những phím đàn ấy, không phải là công cụ để giải thoát, mà là những tấm gương phản chiếu nỗi thống khổ của tôi. Mỗi lần tôi chơi đàn, tôi không phải sống, mà là chết đi trong từng âm thanh. Từng nốt nhạc, từng tiếng đàn, đều là những vết cắt sâu hoắm vào tâm hồn tôi, không bao giờ lành.

Tôi không biết mình có thể chịu đựng thêm bao lâu nữa, nhưng tôi hiểu rằng tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi điều này. Những giai điệu này sẽ không bao giờ dừng lại, chúng sẽ tiếp tục ngân vang trong tôi, như một vết thương không bao giờ lành, một nỗi đau không bao giờ có điểm kết thúc. Và tôi, tôi sẽ mãi mãi bị mắc kẹt trong những âm thanh ấy, không còn cách nào thoát ra.
Nhớ lại những giây phút mà tôi đã từng cho là hạnh phúc trong cuộc đời tăm tối của mình, tôi bỗng bật cười, chợt hai dòng máu đỏ tươi chảy dài xuống gò má lúc nào không hay. Ấy chính là từ đôi mắt chết tiệt này!!

---

RENG RENG RENG,...
Tiếng chuông báo thức vang lên kéo tôi ra khỏi một giấc mơ đầy ám ảnh .
Chuyện này là sao chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove