Chap 1: Nỗi đau
Mọi người thường nói, trong cuộc sống bất kể nỗi đau gì đều có thể vượt qua nhưng...tôi - Kuro khó bao giờ tin vào câu nói đó vì... Tôi không bao giờ có thể vượt qua nỗi đau bị mẹ kế lợi dụng để ăn cắp và bị ông cha dương kia dở trò trên thân thể của tôi.
Tới khi tôi 20 tuổi thì cuối cùng tôi cũng thoát khỏi nơi được gọi là 'nhà' kia mà chuyển đến sống với dì của tôi. Dì tôi tên là Minami, 30 tuổi đã có một người con trai tính tình vô cùng tốt bụng, hiền hậu nên tôi rất quý dì ấy. Lúc đầu, tôi rất bỡ ngỡ vì không ngờ rằng dì minami lại tốt với tôi như vậy nhưng ở được một tháng cũng dần dần quen được sự tốt bụng mà dì dành cho tôi, khi ấy tôi vui lắm 😊.
Cứ ngỡ rằng, cuộc sống yên bình này của tôi sẽ cứ tiếp tục nhưng không...tôi đã quá ngây thơ rồi!!! Lúc tôi đi xin việc làm về thì vô tình nghe được một cuộc đối thoại của Dì Minami và con trai của dì - Yuusuge :
"Tại sao mẹ lại quan tâm cái thằng đó chứ!?!" - Yuusuge
" Thôi ngoan nào, vì khi mẹ có được lòng tin của nó thì số tài sản 40 000 000 yên mà ông của nó để lại cho nó sẽ là của chúng ta" - Dì Minami
" Hê hê mẹ của con thật thông minh mà" - Yuusuge
"Vậy mới làm mẹ của con" - Dì Minami
Khi nghe được những lời mà người tôi yêu quý nhất nói ra thì trong đầu tôi trống rỗng, không có một chữ gì ngoài hai từ "HẬN THÙ" phải!! Tôi rất hận những người phản bội tôi nên việc của Dì Minami và Yuusuge làm thì tôi...tuyệt đối không bao giờ chấp nhân!!!
Tôi liều mạng chạy thật nhanh tới ngân hàng rút số tiền 4 triệu yên mà ông để lại cho tôi, bỏ vào vali rồi bắt taxi chạy tới osaka - nơi chôn cất của bố mẹ ruột tôi.
Tới nơi, tôi đào một cái hố sâu tầm 20m vứt cái vali đó xuống hố, cố tình bỏ thêm một cái hũ đựng rắn có độc rồi nhanh chóng lắp hố lại. Bình tĩnh bật điện thoại lên bấm số gọi cho 'người thân' :
"Alo dì ạ" - Kuro
"Ừ, dì đây con. Có chuyện gì không ?" - dì Minami
Giọng nói vô cùng ấm áp của Minami nhưng trong thâm tâm của kuro cậu đã nguội lạnh, không một tí cảm xúc nào nói :
"Số tiền 4 triệu yên đã bị tôi chôn giấu đi rồi, nếu thèm khát nó thì tự đí mà tìm. Còn tôi...KHÔNG CẦN MẠNG CHÓ CỦA CÁC NGƯỜI NỮA !!!!!!" - Kuro
Mặc cho Minami bên đầu dây kia đang thất thần, Kuro dứt khoát dập máy rồi không một tự do dự nào mà cầm con dao bếp mang theo bên người, hướng mũi dao sắt nhọn ngay vị trí của tim. Trong mắt hiện lên những giọt lệ cay đắng, lẫm bẫm những lời nói cuối cùng :
"Đứa con này bất hiếu không làm tròn bổn phận này xin hiến mạng nhỏ này đền tô cho cha mẹ dưới suối vàng, mong cha mẹ nguôi ngoai"
Rồi liền đâm thẳng vào tim một nhát thật sâu, mặc cho cảm giác đau đớn tới tận linh hồn nhưng trên môi của cậu vẫn nở nụ cười rất hiếm có, nụ cười như ánh ban mai vô cùng rạng rỡ nhưng lại bị thương tới cực điểm.Ngã xuống mặt đất lạnh thấy xương, Kuro chỉ nghĩ nhưng điều này khi còn vươn vấn lại những hơi thở cuối cùng :
" A ~ ước gì được sống lại một kiếp biến thành người cá để luôn được tự do nhỉ"
Rồi từ từ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng trong cái rét tới cả đã cắt thịt, đau đớn tới tận cùng.....
_________________________________________
Ảnh của main chính
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro