Mẩu truyện 1 : Cô bé
Tự do hay lệ thuộc ? Tiếp tục hay bỏ cuộc ? Sống hay chết ? Những câu hỏi vẫn dần dần xuất hiện qua mỗi bước chân nặng trĩu với đầy rẫy những vết thương đang từ từ rỉ máu , thế nhưng không một câu trả lời nào vang lên trong tâm trí của cô bé 18 tuổi . Đôi mắt hồn nhiên ngày trước dường như đã biến mất hoàn toàn , đôi mắt ấy đã trở nên vô hồn với những máu đọng lại trên má . Cô bé vẫn tiếp tục bước đi dù cho những lời chửi rủa , xô đuổi từ những người xung quanh , những lời cay đắng , những mảnh sành ném vào người em lúc đó dường như không là gì so với nỗi buồn , nỗi đau mà em đã từng trải qua . Em vẫn luôn nhìn về phía trước , nhìn về nơi tối tăm , u ám , lạnh lẽo mà mọi người không thể thấy được . Những hàng ăn ngổn ngang , những ngôi nhà cũ nát , những khu ổ chuột với xác người chất đống ở đó chỉ là thứ vô hình trong đôi mắt đã phần nào chết đi ấy .
Men theo con đường mòn với đầy thứ rác rưởi , bẩn thỉu ở trên đó , cô bé đến một khu đất trống , nơi mà khi xưa em vẫn còn vui chơi cùng bạn bè , gia đình , nơi chứa đầy những kỉ niệm vui vẻ thời thơ ấu . Bãi cỏ xanh rờn nay đã héo khô , gốc cây em từng dựa đầu vào ngủ nay đã bị chặt đi , mọi kí ức , kỉ niệm đẹp chợt biến mất khỏi tâm trí em , thay vào đó là thực tại tàn khốc , ảm đạm . Cô bé nằm xuống , đôi mắt nhìn lên bầu trời âm u , đầy mây đen , em giơ bàn tay lên trời như đang ngắm nhìn thứ gì đó thông qua đôi bàn tay đã chi chít những vết thương , những vết sẹo , những vết bỏng từ những lần bạo hành ,bị đánh đập . Đôi mắt vốn đã vô hồn từ lâu nay đã chảy xuống 2 hàng nước mắt , em khóc thật to như chưa từng được khóc trước đây , mọi vật xung quanh như đang nín thở để em có thể khóc một cách thoải mái nhất , tiếng khóc vang vọng cả một trời thu lạnh lẽo , âm u ......
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro