Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3 : Vòng tay

Sau khu xử lí xong 4 con Nhân Dệ, mọi người khá kiệt sức. Sakura quyết định để mọi người nghỉ mệt uống nước. Khi đó, cô bình tĩnh nhìn nhận mọi việc xảy ra. Chỉ có 4 con cấp B cũng làm mọi người hao tốn năng lượng như thế, quả thực bọn chúng khác xa những gì được dạy, khi đối đầu trực tiếp bọn chúng mạnh hơn rất nhiều.

Sau khi nghỉ ngơi một lúc , mọi người quyết định đi tiếp. Nơi họ đang đứng khá xa thành, bỗng có người trong đội la lên, nói rằng đằng xa kia có ngôi làng nhỏ. Mọi người lập tức chạy về phía đó, đến nơi ai cũng sững sờ vì nơi đây khắp nơi đều là xác , máu nhuốm đỏ cả làng. Nhìn thấy những cái xác không toàn thây, có người còn nôn ói. Sakura dù chuẩn bị tâm lí trước nhưng cô vẫn đơ người. Họ nhanh chóng bình tĩnh và chia nhau ra tìm kiếm, họ chỉ hi vọng tìm được một người sống sót thôi. Lục kiếm khắp nơi, thứ họ thấy chỉ toàn là xác người dân vô tội, có cái xác bị dẵm nát bét, không thể nhận dạng. Có cái lại bị phanh thây, khung cảnh thương tâm đến lạ. Sakura tiến vào ngôi nhà đổ nát, trước mắt cô là cái xác bị tường đè lên, máu lan ra khắp gian phòng. Đó là một người phụ nữ, dù bị đè nát là thế nhưng tay cô ta vẫn ôm chặt cái gì đó, Sakura dùng thể trạng đặc biệt nâng bức tường đè người phụ nữ. Hóa ra, tay cô ấy ôm chặt một đứa bé sơ sinh, cô lập tức kiểm tra đứa bé còn sống hay đã chết. Nhưng vô vọng, em bé đã sớm không còn hơi thở, làm sao có thể sống khi không ăn không uống trong thời gian dài.

Sau khi lục soát làng, họ không tìm được người sống. Hiện tại đã là 2h trưa, họ phải nhanh chóng rời đi, khi tiến tới một khu rừng gần đó. Một người đồng đội đang đi bị một con quái vật nhỏ tấn công, lập tức cả đội dồn vào tấn công con quái thành công bảo vệ đồng đội. Sakura cảnh báo mọi người, ở đây cũng giống những nơi khác, bất cứ lúc nào họ cũng có thể bị quái vật tấn công nên phải thật cảnh giác. Một cô bạn trong đội lên tiếng :
"Đội trưởng, đã là 3h rồi, tôi nghĩ chúng ta nên nhanh chóng rời đi"

"Được, bây giờ rời khỏi đây rồi quay về thành"

Lúc này tiếng hú phát ra gần họ, người trong đội tái mặt lên tiếng :

"Đội trưởng...CÓ 7 CON NHÂN DỆ ĐANG ĐẾN ...!

Sakura nghe câu này thì quay đầu lại, thứ cô nhìn thấy dường như làm cô chết tâm, cô lấy lại bình tĩnh:

" CHẠY THẬT NHANH, VỀ THÀNH CÀNG CANH CÀNG TỐT !"

Cô biết, với sức của 4 người hoàn toàn không thể thắng, huống chi bọn họ cũng không còn nhiều ma lực, chiến đấu tiếp không khác nào đài mồ chôn . Cô dùng ma lực tạo ra rào chắn ,kéo chân bọn chúng. Nhưng nhanh chóng không trụ được lâu, nó liền vỡ tan, để cho đồng đội trở về an toàn cô còn tính hi sinh bản thân ở lại chiến đấu. Tạo ra nhiều rào chắn liên tiếp , khiến cô dần kiệt sức. Đồng đội từ xa thấy cô còn ở lại giữ chân, phút chốc họ không màng nguy hiểm phóng đến chỗ cô tiếp sức. Đầu óc cô choáng váng, một người trong đội đỡ chạy đến đỡ cô , cùng sự kết hợp , họ thành công thoát khỏi bọn quái vật mà chạy về thành.

Ở cửa thành , 5h chiều cả 4 đội tập hợp, công thành vừa mở hò liền chạy vào, cửa thành đóng sầm lại. Sakura đang trong vòng tay của một người đồng đội, Sayoka và Mailin đứng chờ từ xa liền chạy đến, đỡ cô từ tay người đồng đội đó. Cô lúc này đã ngất lịm vì kiệt sức, hai người họ đưa cô về chăm sóc, Ino trước cửa thành cũng cùng họ về nhà . Khi Sakura tỉnh dậy, ba người ngồi quanh Sakura mừng rỡ, Mailin cất tiếng hỏi :

"Ổn chứ con gái? Đau ở đâu không?"

"Con không bị thương mẹ à, hơi kiệt sức thôi"

"Ổn rồi, con làm tốt lắm !"

"Cảm mơn mẹ..."

Cô chưa nói dứt lời, Sayoka lên tiếng :

"Mẹ nghe đồng đội con nói rồi, con vì muốn giữ chân mà muốn ở lại sao?"

"Con..."

"Điên rồi đúng không?"

"..."

Mailin cất giọng lên tiếng:

"Đủ rồi mà, nó bình an trở về là tốt rồi"

"Làm sao khi nó bỏ liều mạng như thế?nó cũng biết nguy hiểm đến mức nào mà?"


"Nó cũng muốn bảo vệ đồng đội nó thôi, bỏ qua cho con bé đi , Sayoka"

Mailin nói xong dắt tay Sayoka ra ngoài, để Sakura và Ino trong phòng.Ino từ nãy giờ không dám lên tiếng, giờ mới cất giọng hỏi :

"Ổn chứ Sakura? Sao cậu lại liều mạng đến như vậy"

"Cậu có biết? Tôi lo cho cậu lắm không?"

"Tớ xin lỗi..."

Ino ôm chặt Sakura, nước mắt cũng bắt đầu rơi, Sakura cảm nhận được liền vỗ về an ủi :

"Ổn cả rồi mà, chả phải tớ vẫn ngồi đây à"

Ino hờn dỗi nhìn Sakura, ấm ức nói :

"Cậu mà có chuyện gì tôi sẽ hờn cậu cả đời luôn.."

"Mà sao bác Sayoka tức giận thế,tớ chưa thấy bác ấy vậy bao giờ"

"Là lỗi của tớ, làm mẹ giận rồi..."

Nói chuyện tâm sự một hồi, Ino phải về nấu cơm cho mẹ:

"Ôi xong, tớ bỏ cả việc nhà qua thăm cậu, thôi về nha, mẹ tớ mà biết tớ chưa nấu cơm sẽ đánh tớ sưng mông"

"Nào rảnh tớ qua"

"Được"

Sau khi Ino đi, Sakura ngẫm nghĩ lại và thấy mình thật quá đáng. Từ trước đến này, mẹ luôn dịu dàng, hôm nay bà giận chắc chắn là do lo cho Sakura. Sakura nghĩ cách chuộc lỗi, bằng cách mua một bó hoa Mai cho mẹ, mẹ luôn rất thích loài hoa này. Cô còn đập heo , lấy tiền mua vòng tay cho mẹ, một cái vòng đính đá thạch anh xinh đẹp. Tối hôm đó, cô đã bỏ bó hoa vào phòng mẹ. Sayoka bước vào, thấy bó hoa thì khá ngạc nhiên, mở ra thì mới biết là Sakura tặng. Bà nâng niu bó hoa và chiếc vòng, trong lòng thấy vô cùng ấm áp. Con gái họ lớn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro