Nhớ
Anh và cậu đang nói chuyện với nhau . Ngồi bên anh , dưới ánh trăng này cậu thấy hạnh phúc lắm. Ngồi bên anh như quên đi mọi phiền muộn
- Anh buồn hả ?
- Không anh không có
- Vậy sao anh khóc . Em nghe giọng kìa b
- Vì anh nhớ em. Nếu như lúc trước anh không lao ra đường thì bây giờ chúng ta nói chuyện đâu phải khó khăn như vậy !
Sực tỉnh giấc cậu hoảng hốt. Đêm nay lại vậy rồi . Đúng là bên anh cậu quên cả phiền muộn . Quên luôn cả vụ tai nạn 3 năm trước đã cướp người cậu yêu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro