Eula
Đông lại đến nhưng Hiệp Sĩ Danh Dự vẫn chưa về như đã hứa .
Eula nhìn Amber đang nôn nóng ngồi không yên thì chỉ biết thở dài , tuy mọi người đều biết cô không mấy ưa Lumine nhưng thật ra giữa họ không có gì cả.
Sâu trong tâm trí Eula chỉ có một chút ghen tị khi Lumine chẳng là gì của Mondstadt đột nhiên đặt chân đến lại được tất cả mọi người cung phụng như Barbatos trong khi cô phải làm và làm nhưng lại chẳng ai thấy sự nổ lực này cả.
Nàng Hiệp Sĩ Danh Dự kia không những một tay cứu Liyue mà còn ngăn chặn cả cuộc săn Vision của Lôi Thần , cô không và chưa từng nghĩ một người như Lumine sẽ có khả năng làm hết việc này một mình.
Rốt cuộc nàng ta đã luyện tập bao nhiêu đã nổ lực như thế nào mà lại bất khả chiến bại ?
Eula chợt nghĩ việc trả thù Lumine đột nhiên trở nên khó khăn khi mà Nhà Lữ Hành nọ dần biến thành một chiến thần của cả Teyvat.
Mondstadt nhỏ bé này đã bắt được một ngôi sao rơi mang tên Lumine và ngôi sao này ngày một không ngừng toả sáng chờ thời cơ rời khỏi Teyvat , Eula đột nhiên sợ một ngày nào đó Lumine sẽ gặp được những người tốt hơn ở các nước khác và rồi bỏ quên cô và Mondstadt.
Ở cái thành tự do này chẳng ai tôn trọng và quý trọng sự nổ lực của cô ngoài Amber , có thể nói Lumine là người ngoài duy nhất không đánh giá cô một cách tiêu cực kể cả khi cô không ngừng nói những lời khó nghe.
-" Paimon đây! Xin lỗi vì tới trễ!".
Đến rồi , Eula ngước mặt lên trông thấy Paimon vẫy tay tiến lại , xa xa kia là nàng hiệp sĩ danh dự của Mondstadt.
Hừm , cô phải giáo huấn cho nàng ta một bài học vì tội bắt Amber sốt ruột chờ đợi lâu đến vậy , nhưng khi Lumine đi lại mọi thứ trong Eula dần trở nên lo lắng.
Nàng Hiệp Sĩ Danh Dự tập tễnh cố đứng cho vững , khuôn mặt thì tối sầm mắt thâm quầng người thì gầy cả ra.
Có một chút gì đó rất khó nói , khi nàng ta đi lại gần thì được chào đón bởi cái ôm nồng nhiệt của Amber , Lumine có vẻ vui đến mức quên mệt mà cười miết.
-" Chào , Eula"- Lumine lúc nào cũng tiếc lời như thế .
-" Cậu lại bắt Amber chờ đợi , mối thù này tôi sẽ nhớ".
Đáp lại thái độ gây gắt của Eula thì Lumine chỉ nở một nụ cười ôn nhu , thật đáng ghét.
Amber nhìn thấy thế thì kéo tay Eula , cô thở dài gật đầu , Eula hít một hơi thật sau nói:
-" Hôm nay Amber có nhiệm vụ hỗ trợ các kỵ sĩ ca đêm nên không đi được , có tôi với cô thôi , tôi thì khôn-"
-" Với cậu? Dịp này hiếm đấy"- Lumine đưa tay xoa cằm rồi ra vẻ khiêu khích Eula.
Vốn dĩ nàng ta cố tình chặn lời cô để ép cô nhận lời , thật xảo quyệt! Amber nên tránh xa người như thế !
Amber lại còn không hiểu tính Eula cứng đầu không thành thật hơn bất cứ ai , cô bé cười khúc khích chỉnh khủy tay áo rồi đáp:
-" Tớ giao Eula lại cho cậu nhé! Vui vẻ nghen!".
-" Am-"- trước khi Eula kịp nói thì Amber chạy mất tích , cô quay mặt sang chỉ thấy Lumine cười tươi rói.
-" Quán của ngài Diluc nhé , tôi mời".
-" Hoy , hong hiểu mấy người định làm gì nhưng mà Paimon té đây"- Paimon nói xong cuộn người lại biến mất trên không.
Eula ngượng ngùng bao nhiêu thì Lumine bình tĩnh bấy nhiêu , có lẽ đây là một cuộc hẹn bình thường và cô đang làm quá lên thôi.
Như mọi khi , Eula một cốc rượu bồ công anh và Nhà Lữ Hành một cốc sữa , quán giờ này cũng thưa dần lại một vài khách quen.
Lumine cười tít mắt với Diluc rồi lại đối đáp vài câu với Rosaria và Kaeya đang say mềm bên cạnh , đúng là xung quanh nàng rất nhiều người yêu thương nàng , khác với cô , cô chỉ có Amber...
Eula nhấp môi với cốc rượu bồ công anh , rốt cuộc thì cô cũng phải thành thật với bản thân , cô để ý Lumine từ rất lâu , nàng ta thật sự có một vị trí rất đặc biệt trong lòng cô.
Nhìn Lumine cười tươi rói với Diluc làm Eula khẽ hỏi bản thân rằng liệu có bao giờ Nhà Lữ Hành nhìn cô bằng ánh mắt đó chưa.
Diluc một tay chiếc cốc gỗ một tay cầm khăn lau , anh nói:
- " Làm hơn giúp tôi đưa con bé này về nhé".
Lumine không đáp chỉ quay sang nhìn Eula đang nằm dài trên bàn nói mớ , nàng đợi Diluc bỏ đi và mọi người cũng đang chuẩn bị ra về , lúc này nàng được một mình cùng Eula rồi.
Lumine đưa tay lên do dự vuốt nhẹ lên tóc Eula , khuôn mặt ngủ say của cô làm nàng có chút bối rối , nàng ân cần vén vài lọn tóc ra sau tai cô , Eula lắc đầu ậm ừ , Lumine lây nhẹ người Eula :
-" Này! ".
-" Hiệp Sĩ Danh Dự !"- Lumine bị một pha bóp cằm đến từ vị trí của Eula thì né không được.
Nàng ghì lấy tay cô cố thoát ra , Eula lại càng xiết chặt hơn , cô trườn đến hôn nàng thì bị chặn lại , Lumine quay mặt đi cô chống trả.
-" Nhà Lữ Hành....tại sao? Tại sao ? Cô đúng là sự bất công của tạo hoá, tại sao cô có tất cả mà tôi không?...".
-"...".
-" Tôi không thể tưởng tượng ra cái cảnh cô vác bộ mặt này đi khắp nơi cưa đổ biết bao nhiêu người .... Xong lại về đây".
Lumine cảm nhận được cái tay bóp cằm của Eula nới lỏng thì cũng buông tay ra khỏi tay Eula mà xoa nhẹ.
-" Khuôn mặt ngu ngốc của cô...thật sự làm tôi không thể nào ngừng nghĩ đến , tôi ghét cô".
Lumine sau một hồi im lặng thì kéo đầu Eula lại hôn phớt lên , Eula nhăn mặt khó chịu:
-" Đó....đó không phải thứ tôi muôn...muốn....cô đừng có...mà nghĩ dễ vậy".
Lumine kéo Eula lại hôn một nụ hơn sâu hơn , Eula chỉ biết kéo eo của nàng lại và ghì nó vào sát người mình , ngay cả khi kết thúc nụ hôn thì Eula vẫn không chịu buông eo của Lumine ra.
-" Eula , cậu muốn cái gì?".
-" Cô , tôi muốn cô...".
Lumine nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh biếc của Eula nói:
-" Hãy nói với tôi lần nữa khi cậu thật sự tỉnh rượu".
---FIN--
P/s : khổ ghê , mình không biết nên viết ai cặp với Lumine nè=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro