Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẩu truyện 6: FLORENTINO x AYA (r16)


Là một người đàn ông, Florentino không cho phép bất kì kẻ nào bắt nạt một cô gái.

Hắn gặp Aya trong một tình thế vô cùng hiểm nguy, cô bé với chiếc đuôi màu vàng đầu be bét máu vẫn cố gắng chạy thoát trong sự truy đuổi của những kẻ buôn lậu.

Bọn chúng cho rằng, một con sóc có thể biến thành người là vô cùng hiếm có, bán ra chắc chắn sẽ được cái giá cao ngất ngưỡng.

Aya lúc này mắt đã hoa lên, không còn nhìn thấy cảnh vật trước mắt. Cô bé va vào một người đàn ông, đôi mắt lấm tấm những giọt nước mắt nhuốm đầy máu.

"L... làm ơn... hãy cứu tôi..." Cô vừa bất lực, vừa tuyệt vọng cầu cứu người trước mặt dù hi vọng vô cùng mong manh, vì rất có thể người mà cô đang cầu xin là đồng bọn của những kẻ này.

Trong quá trình chạy trốn, Aya đã va đầu vào tảng đá lớn, dù vậy cô vẫn phải cố gắng chạy đi bởi những con người độc ác kia vẫn không hề buông tha cho cô, chúng kiên quyết truy đuổi đến cùng.

Lượng máu mà Aya mất từ lúc ấy đến giờ cũng khá nhiều, đầu cô bắt đầu ong ong lên, trước mắt là những hình ảnh mờ nhạt và một người đàn ông cao lớn đang đỡ lấy cô. Không nghĩ nhiều, Aya chỉ biết có thể người này là niềm hi vọng cuối cùng của cô.

"Cầu xin anh... hãy cứu tôi... thưa anh..."

"Được, tôi sẽ giúp em, cô gái bé nhỏ."

Biết mình đã hoàn toàn an toàn, Aya ngất đi trong vòng tay của Florentino.

"Bắt nạt một bé gái bị thương thế này, quả thật không nghĩa khí đâu các chàng trai. Chúng ta phải làm gentleman chứ."

Florentino ôm Aya vào lòng, tay cầm kiếm trông vô cùng lịch thiệp. Nhìn cô bé trong lòng mình, một cô gái vô cùng nhỏ nhắn, lớp lông màu vàng xinh đẹp lại thấm đẫm màu đỏ của máu trông vô cùng đau lòng.

Chỉ cần nhớ lại lúc Aya cầu cứu một người không quen biết trong bất lực, Florentino vô cùng phẫn nộ.

Hắn đặt cô xuống đất rồi bước lên phía trước. Chỉ một tiếng sau, Florentino thong thả bế Aya quay trở về nhà mình.

Hắn phân vân không biết nên đưa Aya vào bệnh viện hay phòng khám thú y, vì cô nhìn giống người nhưng lại có đôi tai sóc và chiếc đuôi, nên chỉ đành tự sơ cứu vết thương trên đầu cho cô.

Đến rạng sáng ngày hôm sau, Aya mới có thể tỉnh lại. Có thể thấy, Florentino đã chăm sóc cho cô suốt từ hôm qua đến giờ.

Tuy nhiên, bởi vì vết thương nằm ở trên đầu cô, lại kèm theo tâm lý tổn thương vô cùng nặng, nên trí nhớ của Aya tạm thời bị khoá chặt sâu bên trong.

Chỉ cần cô muốn nhớ ra, đáp lại cô lại là chiếc đầu ong ong và một chữ «không thể».

"Cô bé, em tỉnh rồi sao?"

Aya giật mình, nhìn vào nơi phát ra tiếng nói, rồi lại thở phào nhẹ nhõm dù chẳng biết lý do tại sao. Cô rụt rè gật đầu rồi chui vào trong chăn run rẩy.

"Đừng sợ, tôi không phải người xấu, người cứu em là tôi."

"... cứu...? Tôi bị làm sao ư?"

Aya nhìn lên, phát hiện trên đầu có quấn một dải băng trắng.

"Ừa, em bị nhóm người truy đuổi. Nhưng xem ra, em không nhớ gì rồi." Florentino tiến đến xoa đầu cô. - "Thôi vậy, em đừng cố nhớ làm gì, cứ ở lại đây cho tôi chăm sóc em."

"... Liệu... tôi có thể tin chú không?"

Florentino khóc thầm trong tâm, lúc cô bé cầu cứu, rõ ràng đã gọi hắn là "anh" mà.

"Cô bé, trông tôi già lắm sao?"

Aya nhìn chằm chằm hắn, rồi gật đầu.

Thâm tâm hắn lại lần nữa khóc thét.

"Em đừng gọi tôi là chú, gọi tôi là anh Flo thôi được không?"

Aya ngây ngô trả lời. "Được"

Hắn lại đưa tay sờ đầu cô nhưng lần này cô đã lảng tránh.

"Anh Flo vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

"Lẽ nào tôi không đáng tin bằng bọn buôn lậu kia sao cô bé?"

Thấy cô im lặng không nói, Florentino lập tức chuyển chủ đề.

"Em có thể cho tôi biết tên em không?"

"Tôi... tên Aya..." Đó là điều duy nhất mà cô nhớ.

"Hay là vầy đi, dù sao em cũng không có chỗ để đi, tôi lại cô đơn vì phải ở một mình. Liệu em có bằng lòng ở lại để tôi chăm sóc em đến lúc em khoẻ lại chứ?"

Aya thầm nghĩ, dù gì cũng không có nơi để đi, chi bằng đồng ý cũng không sao.

Mỗi lần đi dạo chợ, Florentino đều cõng cô trên vai cùng đi với hắn. Sau ba tháng ở cùng, Aya dần mở lòng hơn, kí ức cũng đã quay trở lại. Nhưng cô không nói cho hắn, vờ như bản thân vẫn không nhớ gì cả.

Aya biết, bản thân cô đã nợ người này, rất rất nhiều.

Những lúc Florentino cầm kiếm trừng trị bọn xấu, Aya đều ở trên vai hỗ trợ cho anh vô cùng tốt, hệt như đã vô cùng thạo chuyện này. Họ gần như được mệnh danh là cặp đôi bất bại.

Vào một ngày đẹp trời, Aya nhận được thông tin Helen sẽ đến đón cô. Biết rằng bản thân sẽ không giấu được lâu, hai ngày trước khi Helen đến, cô đã nói ra tất thảy sau một năm chung sống.

Nơi cô thuộc về, là khu Rừng Nguyên Sinh.

Florentino im lặng một hồi, hắn cầm bàn tay cô lên và hôn lên đó, mỉm cười.

"Em chịu khổ nhiều rồi, cho phép tôi được giới thiệu mình một lần nữa, tên của tôi là Florentino. Liệu đêm nay tôi có thể ở bên tiểu thư đây không?"

Aya biết ý muốn của Florentino là gì, cô gật đầu đồng ý.

Hắn bế cô lên, dịu dàng hôn lên mắt cô.

"Tôi xin hứa sẽ nhẹ nhàng với em."

"Vâng."

Hai ngày sau đó, Florentino và Aya cùng nhau đi chào tạm biệt người trong thị trấn rồi cõng cô trên vai đến chỗ Helen. Cả ba người cùng nhau trở về Rừng Nguyên Sinh, nơi có sự chờ đợi của những người chờ cô trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro