
Mẩu truyện 5: VALHEIN x VIOLET (R16)
- Cậu biết gì không? Khóa mình có người vừa xử đẹp năm mươi người khóa trên đó.
- Tớ có, cậu ấy một thân một mình quật ngã nam sinh đô con dù là con gái cơ.
- Đại Tỷ của chúng ta có khác, bọn họ khiêu chiến trước nhưng vẫn hạ đo ván một cách nhẹ nhàng là đằng khác.
- (.....)
"Các người có thôi việc loan tin đồn nhảm không?" Violet trề môi, đi ngang qua học sinh đang bàn tán xôn xao mà thẳng bước vào lớp mặc cho tiếng la hét của nữ sinh đang vang vọng đằng sau.
"Ê, Valhein, lần cá cược tiếp theo là về cái gì?" Violet đập tay lên bàn cậu.
"Sẵn tiện sắp thi giữa kì, lấy nó đi."
"Được, lần này tôi sẽ không thua."
"Cậu ngốc như thế, thì làm sao thắng được tôi?"
Valhein trêu tức cô nhưng không khiến cô tức giận, càng khiến cho Violet quyết tâm hơn về việc phải chiến thắng lần thi đấu tiếp theo của cả hai.
Để làm được điều đó, cô phải ôm bàn học suốt một tuần lễ, ăn ngủ nghỉ cũng không rời xa bàn học. Trong khi đó, Valhein ở nhà đối diện chỉ cần hai tiếng mỗi tối là đã ôn xong, số thời gian còn lại dùng ống nhòm nhìn về phía Violet đang chúi đầu vào học khiến anh bất giác cười thầm.
Kì thi diễn ra vô cùng suôn sẻ, trừ việc người nào đó quá mệt nên lăn ra ngủ ngay khi đã hoàn thành gần xong bài thi. Còn anh vô cùng thong dong nộp bài khi đã kiểm tra lại.
Kết quả tổng năm môn, người thắng tuyệt đối là Valhein với xếp hạng thứ nhất của khối, Violet xếp hạng năm.
Cô nàng dù cay cú nhưng vẫn phải cam chịu, vì lời đã nói ra không thể rút lại.
"Thế, lần này là gì đây? Xử đẹp gã bắt nạt cậu tiếp?"
Danh tiếng Đại Tỷ không phải chuyện đùa, cô thực sự sẽ đánh bầm dập kẻ nào dám bắt nạt bạn thân của cô dù không thua cuộc đi chăng nữa.
"Hm... Không, cuối tuần này sang nhà tôi nhận thử thách đi."
"Cậu không thấy tôi từng đập nhừ tử năm mươi gã kia sao? Cậu không sợ bị đoạn tuyệt tôn-"
Lời còn chưa nói xong, Violet đã nuốt vào bụng vì trước mặt cô là bảng kết quả kì thi của Valhein được đưa ra. Cô không còn sự lựa chọn nào khác đành phải gật đầu.
Đúng như giao kèo, sau giờ học cuối tuần, cô đã có mặt trước cửa nhà anh sau khi đã cất cặp và vệ sinh cá nhân ở nhà xong. Hít một hơi thật sâu, Violet nhấn chuông nhà Valhein. Cũng may khu này ít nhà ở, nếu không cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết nhục.
"Đến rồi? Vào đi."
Valhein đưa cho Violet một bọc đồ. - "Mặc cái này vào, nghe lời tôi trong 24h là được."
"?! Cậu... đang đùa à?" Thứ cô lôi ra được, lại là một bộ đồ maid.
"Không, giao kèo của chúng ta cậu muốn nuốt?"
"... Tôi mặc, đợi chút."
Mười phút sau, Violet đã thay xong bộ đồ mà anh đưa. Quân tử nhất ngôn, có chơi có chịu, chỉ mặc đồ maid và nghe lệnh 24h thôi mà, chẳng sao!
Có điều, mặc đồ maid để bổ mắt là chuyện phụ. Valhein như vớ được món hời, sai bảo cô hết cái này đến cái khác, hệt như nhà có người giúp việc vậy.
Cũng thật may, Chủ Nhật là ngày đầu tuần, không cần phải đi học, nên anh không lo việc ngày hôm sau có thức dậy nổi hay không. Sai bảo là chuyện vặt vãnh, chuyện chính của anh chàng này, còn đen tối hơn tưởng tượng, chơi đùa với một cô nàng maid trên giường vào ban đêm!
Chỉ có điều, Violet nào chịu yên phận ở dưới, cô cũng không phải dạng vừa. Cả hai hành nhau đến mức một chút sức lực mặc lại quần áo cũng không có, phải ở không suốt một buổi đêm, đến mức tới trưa hôm sau mới có thể mò dậy. Nếu chỉ dừng ở đó thôi thì sai quá sai, sáng thứ hai cả hai phải gọi điện xin phép giáo viên nghỉ học vì quá thấm mệt trong hai ngày liền vận động. Khắp người cả hai đâu đâu cũng thấy vết hôn, vết bầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro