Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẩu truyện 22: BRIGHT x AYA

Một ngày làm việc mệt mỏi lại kết thúc, Bright về đến nhà. Vừa định bí mật sà vào lòng người yêu, lại phát hiện ra bảo bối nhỏ của anh lại rơi nước mắt.

Anh đau lòng nhìn cô, dáng vẻ của một người đang rơi vào tuyệt vọng. Phải, trước khi gặp anh, trái tim cô gần như rơi vào đáy vực sâu, không còn một chút sức lực để đứng lên.

Cho đến khi, thứ ánh sáng dần xuất hiện cứu rỗi lấy trái tim đầy vết rạn nứt, sưởi ấm lấy tâm hồn cô - chính anh, là người đã tiếp thêm ý chí để cô tiếp tục quãng đời đầy gian dối này.

Nếu như nói cả thế giới này đầy rẫy những lời dối trá đắng cay, thì Bright chính là sự thật chứa mật ngọt.

Anh bước đến, nhẹ nhàng dùng khăn lau đi nước mắt, sau đó đặt lên đôi mắt cô một nụ hôn. Anh dịu dàng nắm lấy tay cô, mỉm cười khẽ bảo.

"Bảo bối của anh, anh đã về rồi."

"... Bright...?" Dưới ánh mắt ngỡ ngàng đầy nước mắt của Aya, anh ôm cô đặt vào lòng mình.

Helen cũng từng nói, không được để Aya suy nghĩ quá mức, nếu không sẽ dễ khiến cho cô ngất đi vì stress mất.

Bright xoa xoa lòng bàn tay đã lạnh đi của cô, giúp cho Aya có lại được hơi ấm. Cô thả lỏng dần, cơ thể cũng thoải mái không ít, đưa tay còn lại cho Bright.

Anh cũng sẵn sàng giúp cô ấm lên, hôn nhẹ lên trán Aya rồi lại tiếp tục.

Aya nhìn theo hành động của anh, con tim yếu mềm của cô lại động lòng thêm một chút vì sự dịu dàng của người. Cô khẽ lên tiếng.

"Thật không ngoa khi em bảo ngài là vầng thái dương của em, quý ngài Đệ Nhất Thánh Giả của em."

"Tôi lúc nào cũng sẵn sàng vì em, cả mạng sống của tôi, chúng đều thuộc về em, sóc nhỏ của tôi." Anh đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn, đôi mắt ôn nhu đặt toàn bộ ánh nhìn lên người con gái đang nằm trong lòng anh.

Tựa như, cả thế giới này chỉ tồn tại hai người, mọi cảnh vật thu gọn hơn chỉ với người đối diện.

Aya bật cười: "Ngài biết không, dường như em sinh ra là để yêu ngài đấy."

"Còn tôi sinh ra là giành cho em."

Anh hít hương thơm từ một lọn tóc, trông Aya như đã quá quen với việc anh đang làm, tuy nhiên ở tai và mặt loáng thoáng một chút màu đỏ cà chua.

Một khung cảnh khác ập tới, Aya chợt nhận ra khung cảnh hiện tại - một nơi chiến trường đầy mùi máu tanh.

Vết thương trên bụng cô chảy rất nhiều máu. Động mạch chủ đứt, việc cầm máu hiện tại là bất khả thi.

Dưới tiếng khóc, tiếng gầm thét đầy tuyệt vọng của Bright khiến cô nhận ra đây mới là hiện thực.

"Aya, em đừng bỏ lại anh, em không được chết!"

"A... Bright... em vừa thấy được... hồi ức năm xưa..."

Lạ thật, rõ ràng cô vẫn thấy anh đang nói gì đó, nhưng mà vẫn không thể nào nghe rõ câu chữ mà anh phát ra.

"Kì diệu thật... em sắp không còn thấy gì... Bright này... liệu anh có biết... em yêu anh... nhiều đến mức nào không...?"

"Anh biết... anh biết!!! Đừng rời xa anh, anh yêu em mà! Aya, không có em, anh sẽ vô vị lắm, em khoẻ lại rồi chúng ta sẽ tạo ra kỉ niệm mới! Ngọt ngào hơn! Có được không em..."

Aya đưa bàn tay đang run rẩy, lau đi nước mắt của người đang đỡ lấy cô.

"Thật may... người cuối cùng bên em... nói yêu em... là ngài... Đệ Nhất Thánh Giả của em...

Ngài là... bất tử thánh nhân... ngài sẽ không chết... ngài có thể đợi em tái kiếp... không...?

Quãng... thời gian... bên ngài... là một... thứ... trân trọng... đáng quý nhất... trong cuộc đời em tồn tại...

Bright... em muốn... ngủ...

Ngài... hát... cho... em... nghe đi...

Được không...?"

Bright đau khổ nắm lấy bàn tay đang đặt trên gò má, vẫn câu hát thân thuộc vào những đêm Aya không ngủ được. Lần này, anh hát để ru cô ngủ, lần cuối.

"A... cám... ơn... anh... người hùng... của em..."

Aya nhắm mắt, bàn tay buông thõng do lực tác động vào nó đã không còn. Anh chỉ biết gào lấy thân thể vẫn còn một chút hơi ấm đó mà khóc.

"Em là đồ nói dối... em bỏ tôi mà đi rồi... ai đó trả lại em cho tôi đi..."

Cô gái ấy, ra đi với nụ cười trên môi, dù rằng anh tới ứng cứu trễ, nhưng vẫn kịp cho lần gặp mặt cuối cùng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro