Mẩu truyện 20: BRIGHT x AYA
Màn đêm một lần nữa buông xuống, dưới ánh trăng tuyệt đẹp, khung cảnh lại vô cùng đẫm máu.
Cuộc chiến giữa kẻ đi săn và con mồi, rất nhanh chóng đã diễn ra.
Tiếng la hét thất thanh, đôi mắt của kẻ sát nhân trông có vẻ hiền từ phúc hậu nhưng trên tay người là một vũ khí vương đầy vết máu.
Cuộc trả thù chỉ mới bắt đầu từ đây.
"A, cô ấy sẽ không thích tình trạng hiện tại của mình. Có lẽ mình nên tắm rửa ngay lúc này."
Bright ra bờ sông gần đó, gột rửa những vết bẩn màu đỏ dính trên cơ thể mình. Đáng lẽ ra, anh với cô đã hạnh phúc hơn từ hai năm trước. Chỉ do anh bất cẩn, để cô ở nhà một mình, nếu không cô đã không hôn mê suốt bao năm nay.
Một cô bé nhỏ xíu chỉ chừng hai tuổi, trông thấy Bright người đầy máu liền vội nghĩ có lẽ anh bị thương liền chạy đến tiệm thuốc mua băng gạc. Khi nghe tiếng động, Bright chĩa vũ khí hòng cảnh giác, nhưng lại nhanh chóng thả xuống ôm lấy cô bé.
"Con yêu, sao con lại ở đây, chẳng phải bố đã nói coi trông chừng mẹ sao?"
"Bố, bố bị thương, băng bó!"
Bright phì cười, con gái anh sao mà đáng yêu giống mẹ nó vậy.
Aya vừa sinh con, thể chất lại yếu, mà anh được giao nhiệm vụ ngay hôm bọn cướp đến làng chém giết. Khi anh về, người cô dính đầy máu, ôm chặt lấy đứa con. May thay mệnh cô lớn, bởi vì cô không phải con người. Chỉ là, cô mất quá nhiều máu nên đã rơi vào tình trạng ngủ đông hai năm nay.
Bright ngày ngày chăm sóc cho vợ mình, thêm việc truy tìm bọn đạo tặc đã khiến cô trở nên thế này.
Bright mỉm cười, bế lấy con gái mình, hôn vào má con bé.
"Đừng lo Shina, bố chỉ giết bọn chuột nên dính máu của chúng thôi. Về sau con cứ bên cạnh mẹ là được, không cần đón bố."
Cô bé gật đầu hiểu ý, thơm má papa mình một cái. Cả quãng đường anh cười đùa, trêu chọc con gái, vô cùng cưng chiều đứa con này.
Nữ vương của Rừng Nguyên Sinh từng nói, cô cần ba năm mới có thể tỉnh lại. Bởi lượng máu mất không ít, cơ thể cần được tái tạo tế bào máu, ngay cả Helen cũng chỉ có thể chữa thương chứ không thể khiến lượng máu đã mất của cô quay trở lại.
Đối với con người, tinh linh là một thứ vô cùng hiếm có và đáng giá, chúng nổi lòng tham, nhiều lúc muốn bắt cóc Aya nhưng cái giá chúng trả khá đắt, chính là tính mạng.
Vừa về đến nhà, Shina nhảy xuống, chạy đến bên giường mẹ. Bé vui vẻ kể với Aya, hôm nay được ra ngoài chơi ván bạn như thế nào. Em vô cùng hy vọng, mẹ sẽ mở mắt ra và dẫn em đi chơi cùng.
Tuy không nói, nhưng Bright vẫn biết con gái anh buồn đến mức nào. Bright hôn lên trán Aya, mỉm cười chua chát nhìn vợ mình.
"Anh về rồi, bà xã."
"Bố, ăn cơm, Shina đói!"
"Được được, bố đưa con gái của bố đi ăn."
Hai bố con mãi cười đùa, dần đi về hướng bếp mà không mảy may nhận ra, cánh tay Aya vừa cử động.
Tối đó, như thường lệ, Bright nằm ôm Aya ngủ. Trước khi ngủ, anh định hôn vợ mình một cái, phát hiện cô đang mở mắt.
Để chắc chắn không phải hoa mắt, anh dụi mắt gần chục lần. Aya gần như phát cười vì hành động này của anh.
"Chồng à, anh đang làm trò gì thế?"
"E-em tỉnh lại rồi? N-nhưng..."
"Đệ Nhất Thánh Giả, em quay lại rồi." Giọng Aya khàn khàn, không còn trong trẻo như trước. Cũng phải thôi, cô đã ngủ suốt khoảng thời gian ấy. Anh vội chạy đi rót cho cô ly nước, đỡ cô dậy. Do cô còn yếu nên không thể uống như bình thường được, Bright đành dùng miệng mớm cho cô.
"... Chỉ biết lợi dụng người ta sơ hở."
"Nào có, hai năm nay anh lúc nào cũng hôn vợ mình mà, đâu có sao."
"..."
Aya đụng trúng ai đó vội quay mặt sang, hóa ra là đứa con gái cô hằng nhớ ngay cả khi không có ý thức.
"Anh chăm con bé rất tốt, khổ cho anh rồi, chồng của em."
"Đợi em tỉnh lại anh còn làm được, huống gì việc trông con bé tẹo này thôi." Bright hôn lên trán, hít lấy hương thơm từ cổ vợ mình. Ngày nào anh và con gái cũng thay nhau lau người cho vợ, mà thật ra tinh linh luôn có một mùi hương đặc biệt chỉ có ở họ.
Bright cắn nhẹ lên cổ Aya khiến cô rên nhẹ một tiếng, để lại một dấu hickey màu đỏ nhạt nhòa.
"Bảo bối, hai năm nay không có em, anh sắp đi tu đến nơi rồi."
"Ông xã, có thầy chùa nào đi giết người mỗi ngày không?"
"Em biết rồi?"
"Ừm, mùi máu cho em biết."
"Em sẽ cản anh?"
Aya mỉm cười, đưa trán mình cụng nhẹ vào trán Bright, quàng lấy cổ anh.
"Họ khiến em xa anh hai năm, sao em phải cầu xin tha thứ cho chúng? Nếu có thể, anh để em cùng đi nhé."
"... Được, anh đồng ý."
Aya nhắm mắt, môi chạm môi với người chồng của mình, đã lâu rồi cô không cảm nhận được hơi thở này, bờ môi này, cả hơi ấm này nữa. Nhưng cô vẫn còn yếu, vẫn không thể tính đến chuyện sau được.
Cũng thật may là con gái cô đã ngủ say giấc, hai bên trao đổi bằng lưỡi, Bright hôn đến phần cổ Aya rồi lại hôn vào bờ môi kia.
Từ hôm sau, sau khi vợ chồng anh gửi con cho hàng xóm tốt bụng, thì đã cùng nhau đi tàn sát bọn cướp thuở ấy dám động vào vợ anh. Kết quả, chỉ mất ba ngày đã hoàn tất, Aya đã phải mất một tháng để bình phục hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro