Chap 1: Cậu đâu rồi???
Hạ Tuấn Lâm chạy quanh sân trường , nước mắt trực trào (*),không hiểu sao tên Nghiêm Hạo Tường đã đi đâu rồi.Nói là chờ ở đây mà .Hạo Tường đi tới từ phía sau , tiếu phi tiếu nhìn thỏ con trước mặt mà hù 1 cái *Aaaaaa* .Hạ Tuấn Lâm giật mình la lên ,tên thối tha chết tiệt này thật là muốn dọa ta chết hay sao hả?Đánh nhẹ vào người Nghiêm Hạo Tường
Hạo Tường: Ây za cậu đánh tớ sao?
Tuấn Lâm: cậu làm gì mà cứ lén lén lút lút.Làm tớ sợ chết rồi.
Hạo Tường: tớ có làm gì đâu ?Sao sợ tớ bỏ cậu về hả .?
Tuấn Lâm:Ai thèm .Hứ
Hạo Tường: Thế thì tớ về trước đây . Chiều tối ở con đường này nhiều ma quỷ lắm đó .
Tuấn Lâm: Hức...cậu .... hức...cậu ...thử về đi....tớ giận cậu đấy .
Hạo Tường: Thôi mà !Sao cậu mít ướt thế .Đụng có xíu mà khóc rồi.Tớ cõng cậu về KTX nha
Tuấn Lâm: Tớ muốn ngủ ở phòng cậu .
Hạo Tường: Thật sao? Bình thường cậu toàn đuổi tớ thôi.
Tuấn Lâm: rồi cho ngủ hong? Hong cho thì tớ về phòng tớ ngủ.
Hạo Tường:Thôi hong giận nữa ná.Tớ cõng cậu.
Nghiêm Hạo Tường trên lưng cõng Hạ Tuấn Lâm về KTX . Nhiều lúc mọi người nhìn thấy nhẹ che miệng cười.Cũng không hiểu vì sao Nghiêm Hạo Tường tôi lại thích cậu ấy như thế, cậu ấy thường đi cạnh tôi, nói chuyện với tôi . Nghiêm Hạo Tường tôi chưa bao giờ khen ai xinh đẹp nhưng 2 từ ấy từ tôi cứ như điều hiển nhiên với cậu ấy khi hỏi tôi câu "Tớ có đẹp không?". Đúng như thế đâý, tôi thích được khen cậu ấy , thích nhìn cậu ấy với 2 răng thỏ xinh xinh .À mà tôi còn thích ôm cậu ấy từ phía sau ,thích mùi hương của cậu ấy nữa.Hình như tôi thích hơi nhiều điều từ cậu ấy rồi nhỉ? Nhưng tôi thực sự yêu cậu ấy .Tôi nhớ như in những dư vị ngọt ngào trên môi cậu ấy khi tôi yêu cầu cậu ấy hôn tôi ngay trên sân khấu và lễ tốt nghiệp cấp 3 .Bây giờ chúng tôi đã lên tới đại học rồi,mong rằng tôi vẫn nhận được nụ hôn từ cậu ấy vào lễ ra trường và ....lễ cưới.Ôi tôi đang nghĩ gì thế này .
Tuấn Lâm:Cậu nghĩ gì mà đơ ra thế.Mau vào phòng đi chứ
Hạo Tường: Tớ vào đây .Cho tớ ôm 1 cái đi
Tuấn Lâm:Cậu điên à . Lớn như vậy rồi.
Hạo Tường:*ỦY KHUẤT*
Tuấn Lâm: Thôi lại đây tớ ôm ôm .Không được bày ra cái vẻ mặt đó.Tớ ko kiềm chế là tớ cắn* cậu đấy .
Hạo Tường:Cậu thật ấm đó .Còn thơm nữa.
Tuấn Lâm: Vậy thì ôm đi. Haizzz
(*) Tác giả dùng từ"khóc thảm thiết"nhưng dịch ra như vậy không hề trùng với mẫu truyện nên tui đổi thành "nước mắt trực trào"thì sẽ đúng nghĩa hơn
(*) Ở đây tác giả dùng từ "nhai"nhưng tui thấy hơi thô nên đổi thành "cắn"
Zươn.............
17/3/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro