Khởi đầu cấp 3 chút sóng gió.
Với bản tính này thì tôi nghĩ mình không đỗ được trường cấp 3 như cô giáo tư vấn đâu, là một được có thể coi là 1 trong 3 trường trọng điểm của tỉnh đi. Đúng như dự đoán, tôi đã không vào được.
Và xin chào, tôi là Thu Anh 15 tuổi, học sinh trường THPT ***
Sau khi tôi không vào được trường trọng điểm thì mình đã lựa chọn vào nguyện vọng 2. Và câu chuyện cấp 3 bắt đầu mở ra từ đây.
Năm lớp 10 diễn ra khá suôn sẻ, không có gì đáng nói cả ngoài việc đi học xa hơn và thời gian thay đổi so với cấp 2.
Tất cả thay đổi khi tôi lên 11.
Theo thống nhất đầu năm, mỗi tháng các tổ sẽ đổi chéo 1 lần, và truyện không có gì đáng nói khi tôi được đổi chỗ ngồi trước anh chàng ít nói nhất lớp, hay nói cách khác là người bây giờ tôi mới biết trong lớp có tồn tại người này.
Rất bất ngờ luôn ấy, mặc dù tôi là người ít tiếp xúc với các bạn khác lớp, nhưng vẫn là lần đầu tiên tôi thấy bạn này, hay do lực quan sát của tôi trong bán kính quá hẹp hòi như cô bạn thân của tôi nhận xét.
Khởi đầu thì khá bình thường thôi, nhưng mà nói chuyện trong giờ học thì không tránh khỏi rồi phải không. Nhưng tôi vẫn không phải là người bắt chuyện trước đâu. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, vào một ngày bình thường trời khá nắng, cảm thấy có điềm rồi, bạn ngồi sau rủ tôi và cô bạn thân quay xuống chơi bài, thì phải thêm anh chàng ít nói thì mới đủ 4 người 1 ván, thì bạn cùng lớp thì vẫn phải xã giao và nói chuyện thôi nên tôi rủ chơi, và nhận được câu trả ời đồng ý. Lúc đó tôi mới biết cậu tên là Minh.
Nhưng tôi cảm thấy cậu bạn này có vẻ không ưa mình lắm nhỉ. Cậu không tương tác với tôi, gọi cũng không gọi hẳn tên tôi, cứ nói cái kiểu trống không đáng ghét khinh người ấy. T ôi cũng chả quan tâm dù gì 1 tháng sau tôi cũng đổi chỗ mà. Nhưng mình tính không bằng trời tính mà, người ngồi trên người ngồi dưới làm sao mà không trao đổi đúng không, cậu cuối cùng cũng nói chuyện với tôi hơn 1 2 câu , đáng ghét thật. Có một lần trong giờ kiểm tra toán hên xui là có cô bạn thân học giỏi ngồi bên cạnh, tôi cũng làm được kha khá không thì lụi, nhưng lúc gần hết giờ còn vài câu thì tôi quay xuống nhìn xem một chút để thám thính, ai chà cậu có cùng mã đề với tôi này, tôi liền hỏi luôn, nghĩ là chắc không được nhắc đâu, nhưng lại được nha.
Vì làm gì còn thời gian nữa nên đành khoanh luôn rồi nộp bài thôi. Mọi truyện vẫn diễn ra bình thường cho đến khi cô giáo trả bài kiểm tra, quái thật tôi điểm cao hơn cậu đúng 1 câu được nhắc đấy, xong rồi tôi nghĩ mình xong rồi, tất nhiên là cậu biết chứ, cậu nói nhờ nhắc bài mà hơn điểm, tôi giải thích những câu trước tôi có xem bài của cậu à. Nhưng đáp lại tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh đó tôi cũng lười nói.
Đến tháng tiếp theo chuyển chỗ tôi vẫn ngồi trước cậu ta, ghét thật, nhưng mà hơn trước thì chúng tôi có nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi, nhưng vẫn cảm thấy cậu cứ không ưa tôi lắm ấy. Tôi đánh liều hỏi cậu luôn :" Cậu có vấn đề gì với tôi à?" và mọi người biết nhận lại được gì không tôi không ngờ luôn ấy cậu bảo cậu ghét tôi từ năm lớp 10. Ơ kìa, năm lớp 10 tôi còn chưa có ấn tượng hay nói luôn là tôi không biết có cậu trong lớp luôn ấy. Tôi đơ vài giây thì hỏi lại lí do, nhận lại được câu tôi muốn độn thổ luôn:" do cậu học kém".
khoan, tôi còn chưa kịp định hình thì câu cúi xuống viết bài, bơ tôi luôn, ôi cuộc sống. Tôi đành ngậm ngùi quay lên, vẫn không tập trung vào bài giảng của cô giáo được. Nhưng ý trời mà tôi không nói nhiều với người lạ nhưng lại nói rất nhiều với người quen xung quanh, mặc dù không ưa cậu thật nhưng mà làm sao tránh khỏi tiếp xúc và không giao tiếp với nhau đúng không.
Thời gian thì vẫn cứ trôi qua thôi, học tập đề êm đẹp, chỉ có mối quan hệ giữa tôi và cậu thay đổi thôi, 2 đứa đã nói với nhau nhiều hơn nhưng mà mọi người biết đấy cái mỏ hỗ này làm sao mà nhịn được, cậu cũng không kém cạnh gì đâu, còn không vì tôi là con gái mà nhường một câu nào đâu, đến các bạn xung quanh còn phải bảo nợ gì nhau à, không biết nói nhiều là xấu hay tốt nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro