[Fem Giyuu] Khổ cực
"Giyuu...anh phá sản rồi"
"S..sao cơ? Anh đùa em sao?"
"Anh không đùa, thật sự chúng ta phá sản rồi. Anh còn gây thêm nợ nữa, anh xin lỗi em nhiều lắm. Nếu em không thể chịu được thì...chúng ta ly hôn đi"
"Anh suy nghĩ sao mà nói vậy? Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng mà, chúng ta còn 2 đứa trẻ mà" cô lắc người anh
"Cảm ơn em, Giyuu" anh ôm lấy cô
Chuyện này, hai người thống nhất không nói cho gia đình nghe, sợ họ lo lắng, cả nhà phải chuyển đến một căn nhà nhỏ hơn, xuống cấp hơn và tàn hơn, vì nhà đã bị anh đem ra cầm cố trả một phần nợ. Giờ đây, Sanemi phải làm việc suốt ngày suốt đêm cực nhọc
"Mẹ ơi, sao chúng ta lại phải sống ở đây vậy ạ?" Cô bé Akiko nhìn mẹ mình
"Mẹ ơi, con muốn về. Ở đây con khó chịu quá" Satoru than vãn
"Hai đứa ngoan, chúng ta sống ở đây để trải nghiệm cuộc sống bình thường đó. Sẽ để tụi con hiểu cảm giác của những bạn không có gì hết"
"Vậy ạ?"
"Đúng rồi. Các con này, tí mẹ sẽ gửi các con ở nhà ông bà, và sẽ đón các con trước khi bố về, hai con hứa với mẹ là không kể chuyện này cho bố được không?"
"Dạ được!!"
Giyuu khẽ cười, một lúc sau, cô gửi 2 đứa trẻ ở nhà Tomioka với lý do bận phụ anh việc nên không thể chăm 2 đứa, với lý do này thì cô qua mặt dễ dàng. Đầu tiên là Giyuu đem những đồ hiệu của mình đem bán hết, đống đó đem về cho cô không ít đâu. Khi có tiền thì cô mang về nhà cất, sau đó lại chạy ra bên ngoài
Cả ngày cô bên ngoài chơ vơ, đến chiều thì đến đón hai đứa về, Sanemi về thấy ba mẹ con chơi vui đùa như không có gì xảy ra
"Bố có mua cho tụi con ít đồ ăn này" anh cười đặt một phần bánh xuống
"Yeah, bánh!!"
"Để mẹ mở hộp ra cho tụi con, ăn cẩn thận kẻo bẩn quần áo" cô ân cần mở hộp bánh cho hai đứa
"Ăn thôi!!"
"Coi kìa" mặt cô hơi nghiêm nhìn hai đứa
"À, tụi con cảm ơn bố!!"
Sanemi ngồi bên cạnh cô, hai vợ chồng nhìn nhau cười. Như vậy là đủ để anh giải toả áp lực công việc rồi
"Hôm nay, em ổn không?"
"Ổn, em ở nhà chơi với con thôi mà. Có làm gì đâu mà ổn với chả không" cô áp hai tay lên má anh
Anh nắm nhẹ bàn tay cô và hôn lên, một ngày tuy mệt nhưng ấm áp của đôi vợ chồng Shinazugawa. Ở căn nhà nhỏ đó, chỉ có một phòng có giường, phòng kia thì không, hai người nhường phòng đó cho hai đứa trẻ, chấp nhận bản thân chỉ có mỗi tấm chăn lót để nằm ngủ
"Để em phải chịu cực cùng anh rồi, anh xin lỗi vì đã không thực hiện tốt lời hứa cho em ấm no như lúc cầu hôn em"
"Ai cũng có lần phải vấp ngã mà anh, không sao hết, miễn chúng ta còn bên nhau thôi" cô ôm anh
Hai vợ chồng ôm nhau ngủ. Đến sáng, anh vẫn đi làm sớm. Cô vẫn gửi hai đứa đến nhà ông bà, bản thân lại đi ra ngoài, đến chiều lại đón hai đứa về. Sanemi về chẳng bất giác được gì, khi anh đang tắm, Giyuu rón rén cầm ví của anh lên, nhét vào đó tiền bán đồ của mình
"Hy vọng, chỗ này giúp anh ấy được phần nào"
"Giyuu?"
Giọng nói cất lên làm cô giật mình làm rơi cái ví, anh bước đến nhặt lên, mở ra thì bên trong có rất nhiều tiền
"Tiền này ở đâu em có?"
"Em...em.."
"Trả lời anh đi. Em xin ba mẹ? Hay em lén anh vay người khác?"
"Tiền...tiền em bán đồ của em" cô rụt rè nói
Anh bất ngờ nghe cô nói, liền đi đến mở cửa tủ đồ ra, giày, quần áo váy vóc, túi xách của cô hiện tại đã không còn cái nào. Anh đứng lặng như trời trồng, anh đã gây ra điều tệ hại gì thế này? Sao lại đối xử với người phụ nữ của anh như vậy?
"Em hoàn toàn không sao hết, em chỉ muốn giúp anh dù đó là điều nhỏ nhất, làm ơn đi Sanemi, chia sẽ gánh nặng với em đi, đừng ôm một mình mà..." cô ôm anh từ đằng sau
Anh vẫn im lặng, anh không muốn phải chấp nhận việc này, anh sao cũng được, nhưng vợ con anh phải đầy đủ, chứ không phải cùng cực chịu khổ thiếu thốn thế này. Tối đó cả hai vẫn nằm chung, vẫn ôm nhau, nhưng chỉ là không nói chuyện thôi
Từ sau hôm đó, anh đi sớm về muộn, muộn hơn bình thường. Cô lo lắm, nhưng chẳng gặp anh được, anh lựa giờ đêm khuya, cái giờ mà ba mẹ con say giấc mới về, Sanemi, người đàn ông trụ cột nhưng chẳng dám đối mặt với vợ mình
"Chồng à, sao anh lạnh nhạt với em vậy?"
"Em chưa ngủ sao?"
"Em thức để đợi anh đó, em đã làm gì sai mà khiến anh như vậy với em sao Sanemi?"
"Suỵt, con thức" Sanemi tiến đến
Giyuu không nói nữa mà nhìn anh, anh cúi xuống hôn vào môi cô. Cô áp tay lên má anh và đáp nụ hôn đó. Hai tay anh bệ mông cô lên, nụ hôn day dứt giờ cũng đã ngưng, đôi mắt hai người nhìn nhau
"Đợi anh nhé, anh sẽ mua lại những thứ em đã bán, những món vốn dĩ là của em"
"Bộ anh định làm thêm 1 đứa hay sao mà làm tư thế này vậy?"
"Không đâu, như vậy dễ hôn hơn nhiều. Em muốn lắm hay sao mà hỏi anh vậy? Muốn thì nói anh, anh mua bao" Anh cười cười nhìn cô
"Thôi đi, mua thuốc uống"
"Anh cấm nhé, không lạm dụng thuốc đấy. Phận làm chồng, anh sẽ không để em chạm đến nó dù chỉ nửa viên"
Sau đó thì cũng 3 tháng, hôm nay là sinh nhật của cô. Buổi tối, anh về sớm, trên tay xách theo gì đó
"Em ngồi xuống ghế đi"
Giyuu nghe theo ngồi xuống ghế, anh lấy chiếc hộp trong túi ra, bên trong chiếc hộp là một đôi giày cao gót, cô hoảng hốt nhìn
"Không, Sanemi, đôi này..không rẻ so với hoàn cảnh bây giờ của chúng ta. Anh mang trả lại đi"
"Anh mua cho em mà, chẳng phải em cũng thích nó lắm sao? Ngoan, để anh mang nó cho em"
Anh biết cô thích đôi đấy, vì vào một ngày hai người đi với nhau cách đây cũng 1 tháng, đi ngang qua cửa hàng bán giày, cô đã chăm chú nhìn đôi đấy trong lúc đợi anh đi đâu đó. Anh quay lại thấy mà không nói gì
"Em..em lỡ mang cho bản thân tính đua đòi rồi, em xin lỗi" đôi mắt rưng rưng, cô đưa hai tay lên mặt
"Đây là điều tốt nhất, anh dành cho em từ thời điểm anh tay trắng đến giờ rồi. Không khóc, do anh muốn mua cho em thôi"
Sau đó thời gian trôi qua 5 tháng ngắn ngủi, anh đã thành công, thành công vực dậy cơ ngơi của mình, thành công luôn cả việc vẫn giữ vợ con bên cạnh trong những ngày đen tối nhất
"Yeah!! Về nhà rồi!!" Hai đứa trẻ vui mừng chạy vào căn nhà vốn của bản thân
Hôm đó, anh dẫn cô đi mua lại những món đồ hiệu kia, từng món một, không thiếu xót ngược lại còn mua thêm dù cô bảo không cần nhiều vậy
"Vợ ơi, sao trong thời gian ấy, anh không nghe em nói tiền đi chợ hay tiền học của con vậy?" Anh trên ghế ngồi ôm cô
"Trong lúc anh đi làm, em đã gửi hai đứa ở nhà ông bà, em đã làm thêm ở một quán ven đường, em có thể trang trải nhờ đồng tiền đó mà không cần đến anh. Em muốn giúp anh không nặng đầu với những khoản chi trong cuộc sống"
"Có được em, là phúc phần lớn nhất của cuộc đời anh, Giyuu, em đã bên cạnh anh, dù anh tay trắng"
"Có được anh, là một sự cứu rỗi của cuộc đời em, anh đã soi sáng cho cuộc đời cứ ngỡ đen tối của em Sanemi"
Hai người hôn lên môi nhau một nụ hôn dịu dàng, họ đi với nhau từ trên cao sự danh vọng, rồi rơi xuống vực thẩm và lại vực lên. Giờ đây, anh vẫn thực hiện lời hứa cho cô hạnh phúc, êm ấm như lúc anh cầu hôn. Bỗng có tiếng gõ cửa
"Bố mẹ ơi, cho tụi con ngủ chung với"
"Rồi rồi, mẹ ra đây" cô đứng lên khỏi người anh mà tiến đến mở cửa
Sanemi nhìn, khẽ cười. Tối đó gia đình 4 người chen chúc trên chiếc giường
"Thôi nào hai đứa, ngủ sớm đi. Sáng còn đi học, sáng bố thức mà các con chưa dậy là bố bỏ tụi con ở nhà đó"
"Ơ thôi, sáng tụi con đi học với bố"
"Muộn rồi, ba bố con ngủ sớm đi, sáng mẹ kêu dậy"
Gia đình nằm ngủ với nhau, một bên là hai vợ chồng quấn quýt nhau không thôi, bên kia thì hai đứa trẻ say giấc bên cạnh bố mẹ chúng. Gia đình hạnh phúc êm ấm biết bao nhiêu
_____
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro