Câu chuyện rượu bia
Giyuu là một người rất thích nhậu, dù đã là một người vợ của gia đình nhưng cậu hay nhậu với bạn bè này kia cho giải trí, suốt 7 tuần thì cậu đã lôi 6 ngày ra chỉ để nhậu, khiến Sanemi chồng cậu bất lực toàn tập
Giyuu: dô anh em!! - cậu say xỉn cười lớn
Mấy ngày sau....
Sanemi: phận người vợ mà cầm ly rượu lon bia uống là thấy coi không được rồi. Làm vậy mà coi được sao? Như cái gai trong mắt, làm vợ phải cầm cây chổi quét nhà, cầm cây đồ để lau nhà, lo làm bếp núc, nấu nướng cho chồng con đủ bữa ăn để có sức mà đem tiền về nhà chứ. Đâu thể suốt ngày cứ nhậu nhẹt bê bết thế này. Nhậu cả ngày không chán hay sao, ừ thì nhậu xong thì tự dọn cũng không nói. Nhậu xong để một bãi ở đó cho chồng dọn, làm vậy coi được đó à? Có còn là vợ chồng không? Hay chồng là osin đi theo dọn cái bãi vợ nhậu. Hết nói, một hai ba dô suốt ngày với mấy tụi kia, làm chuyện gì khó coi vậy không biết. Phận một người vợ cũng nên chăm sóc chồng con, kiểu gì toàn để chồng làm toàn bộ, đi theo hầu hạ vợ suốt thì sao chịu cho nổi. Không khéo bị chồng bỏ thì đừng trách
Giyuu ngồi cầm ly rượu mà nhìn anh nói bằng ánh mặt đượm buồn
Sanemi: đấy, nãy mấy mụ hàng xóm bảo anh như vậy khi thấy anh quét sân. Anh táp lại luôn mà, vợ anh chứ không phải vợ mấy bả. Anh chưa nói gì thì mấy bả đéo có quyền gì hết. Em cứ nhậu, còn lại để anh lo, không phải buồn gì hết
Giyuu nghe vậy cũng khẽ cười: vậy nhậu với em, em ngồi một mình buồn quá nè
Sanemi: anh đón con về rồi nhậu với em nhé
Giyuu: nay nhờ ông bà nội đón con đi, anh ngồi nhậu với em đi. Lâu rồi chúng ta không ngồi với nhau rồi
Sanemi: rồi rồi, chiều em hết - anh lấy điện thoại điện cho ba mẹ mình
Cậu ngồi đó chống cằm nhìn hướng khác như đang suy tư điều gì đó
Sanemi: em sao vậy? Có anh nhậu chung mà vẫn u sầu đó sao? - anh ngồi cạnh, đưa tay vén tóc cậu ra sau tai
Giyuu: anh có thấy mấy người hàng xóm đó nói đúng không? Từ khi em về làm dâu đến giờ cũng được 7 năm rồi, em chưa hề giúp anh được gì mà chỉ lo nhậu thôi - cậu bĩu môi
Sanemi: vợ anh, anh cho phép điều đó. Anh bảo rồi, nhớ lúc anh cầu hôn em không? Cưới anh, em sẽ không phải lo gì hết và anh đã làm được này. Nuôi em được thế này thì còn gì phải buồn hay sao nữa. Có anh rồi, không sao - anh hôn nhẹ lên môi cậu
Giyuu: em yêu anh lắm, đừng bỏ em nha - cậu ôm anh
Anh cũng ôm cậu. Rồi cả hai đã ngồi đó nhậu chung với nhau. Nói với nhau rất nhiều điều mới lạ mà cả hai đã gặp. Kể những câu chuyện hài cho nhau rồi cười cùng nhau, hai vợ chồng cứ đồng lòng nhau thế này thì khó bị ai nhảy vào phá được. Phải không?
____
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro