I - Hoa trà màu trắng
Tôi gặp em từ rất lâu rồi, chẳng nhớ nổi nữa. Đó là ở dưới bầu trời xanh ngắt cùng những đám mây trắng chầm chậm lướt qua, trên một đồng cỏ với rất nhiều hoa. Chỉ có duy nhất hai người ở nơi ấy - em và tôi. Lần đầu nhìn thấy em, không cần biết là ai, em nở nụ cười rạng rỡ nhất, chào tôi.
Tôi và em kể cho nhau những câu chuyện, dù những thứ tôi kể thật bi quan, em vẫn chăm chú nghe, rồi khuyên tôi, làm mọi cách cho tôi trở nên tích cực hơn. Chúng tôi đã chơi đùa với nhau, nói chuyện, nhìn vào những bông hoa đang đung đưa nhè nhẹ. Trời vẫn xanh như ngày đầu tôi gặp em vậy. Thật yên bình biết bao.
Và rồi tôi ngủ thiếp đi trên đám cỏ, như mọi lần.
Từ từ mở mắt ra, tôi tỉnh dậy, nhưng không có em bên cạnh. Xung quanh tối om, và những gì tôi nhìn thấy chỉ là bức tường và trần nhà một màu trống rỗng. Tôi choáng váng ngồi dậy, rồi lại nằm xuống, lấy gối chùm lên hai bên tai, ép chặt nó hết sức có thể. Nước mắt tôi trào ra. Tôi không muốn nghe. Tôi không muốn nhìn. Nhưng tôi vẫn phải bước ra khỏi căn phòng đó, không có em mà sống một cuộc đời vô vị.
Tôi muốn gặp em lần nữa.
Và rồi tôi lại gặp em, dưới bầu trời xanh lặp lại ấy. Những khoảng màu của không gian xinh đẹp này không hề thay đổi, trời không hề xám xịt rồi đổ mưa. Em chào tôi trở lại, rồi chúng tôi lại khiến cho thời gian trôi qua một cách thật vui vẻ. Nhưng rồi tôi lại ngủ thiếp đi vẫn trên một màu xanh, dưới một màu xanh.
Thật kì lạ là mỗi khi tôi bắt đầu buồn ngủ, thì em lại nói: "Hẹn gặp lại vào hôm sau nhé!"
Rồi tôi lại tỉnh dậy trong căn phòng tối như mọi hôm, lại bước ra ngoài và nghe những lời lẽ bẩn thỉu. Tôi nhớ em. Tôi muốn gặp em. Tôi sẽ làm mọi cách để khoảnh khắc tôi ngủ thiếp đi, thì tôi vẫn sẽ dậy trong khung cảnh xinh đẹp ấy và nhìn thấy em.
Rồi tôi mua được một phương pháp hữu hiệu: những viên dẹt tròn màu trắng nhỏ xinh chứa đựng không gian của em. Ban đầu tôi không tin tưởng lắm, nhưng mỗi lần mở mắt ra trong bóng tối thì tôi lại sử dụng một hai viên, và tôi trở lại gặp em, nên bên cạnh tôi lúc nào cũng có những viên đó.
Từng giây phải chịu đựng không khí ngột ngạt của căn phòng đó, tôi càng nhớ em. Tôi không muốn phải nhắm mắt lại rồi mở mắt ra trong cái chốn ghê tởm đó nữa.
Tôi nhớ khung cảnh màu sắc ấy, và tôi nhớ em. Tôi yêu em.
Tôi cố gắng nhồi nhét thật nhiều viên tròn đó vào, và tôi ngủ ngay giây sau đó. Tôi lại tỉnh dậy trên nền cỏ xanh, nhưng bầu trời hôm nay lại tối một màu xám đen bất thường. Tôi đứng dậy, và em vẫn đứng đó, nhưng lần này em không chào tôi. Trời tí tách từng giọt nước, rồi đổ mưa.
"Tại sao cậu lại làm thế?" - Giọng em nghẹn ngào hẳn, rồi bật khóc. Tôi không hiểu.
"Cậu sẽ không thể tỉnh dậy được nữa" - Nói đoạn, em bước tới và ôm tôi thật chặt, tiếp tục khóc nức nở.
Nhưng chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro