Thần Chết
Đêm tối, trên sân thượng của một bệnh viện bỏ hoang, một thiếu niên mặc áo bệnh nhân, ngồi ở mép sân, chân thả thong dong trong không trung. Cậu nhìn xuống từ mặt đất cách mình bảy tầng lầu, đôi mắt kiên định, không chút dao động. Chẳng biết từ lúc nào, bên cạnh cậu xuất hiện một người bí ẩn toàn thân chỉ một bộ đồ đen tuyền, tay còn cầm theo một lưỡi hái, đứng im lặng nhìn xuống cậu bằng ánh mắt vô cảm.
- Thần Chết đấy sao?
Người mang danh Thần Chết vẫn giữ im lặng, không hé răng nửa lời.
- Nhưng kì lạ thật...tôi tưởng tôi chết rồi mà?
Dứt lời, cậu đứng phắt dậy, nắm tay Thần Chết kéo về phía sau. Một loạt hành động bất ngờ khiến người kia bất ngờ đến choáng váng. Vốn dĩ trong bảng thông tin tỉ lệ tử vong do tự tử hôm nay của cậu lên đến 99%, vậy mà cậu lại nói không có ý định chết.
- Xin chào, tôi giới thiệu lại nhé! Tôi là Rov, linh hồn bị lãng quên trong 200 năm, ngài nhớ tôi chứ?
Cậu cúi đầu, lịch thiệp chào vị Thần nắm giữ cái chết.
- Ngươi là nhà văn ở bệnh viện tâm thần năm ấy sao?
Đúng vậy, chính nơi đây, bệnh viện này – chính là nơi xảy ra cuộc hỏa hoạn khiến vạn người ra đi, bao gồm cả cậu – nhà văn tâm thần Rov. Vậy mà linh hồn vất vưởng ấy lại bị lãng quên, cô độc ở chốn rừng thiêng nước độc không ai hay. Cậu vốn là cô nhi, lớn lên khó khăn lắm nới trở thành một nhà văn. Đau đớn thay cho số phận hiểm hui, cậu mắc bệnh về dạ dày, ngày nào cũng đau đến quằn quại. Rov sợ hãi, bác sĩ kê bao nhiêu liều thuốc cậu uống bấy nhiêu, nhiều lúc còn quá liều. Cho đến khi, nhà văn trẻ lừng danh phát điên, rồi bánh răng vận mệnh quay, cậu đến bệnh viện tâm thần, và chuyện gì đến cũng phải đến, bệnh viện cháy, còn cậu thì chết. Cái tên Rov trong bảng thông tin tỉ lệ của Thần Chết cũng dần biến mất, mà đáng lẽ ra, nó đã phải biến mất từ lâu rồi. Hai con người một nỗi đau nhìn nhau, một bên ánh mắt đầy phức tạp, một bên ánh mắt vẫn không chút dao động, từ đầu đến cuối giữ nguyên một nụ cười.
- Đừng cố cười nữa, muốn khóc thì khóc lần cuối đi.
Đôi mắt nhà văn dường như có chút dao động, cậu đập tay lên trán, cười phá lên. Tiếng cười run rẩy dần, run rẩy dần, rồi cuối cùng, chỉ còn tiếng nức nở đứt quãng.
- Tại sao?...Tại sao một mình tôi phải chịu sự cô độc đau khổ này?! Tại sao cơ chứ? Và tại sao... ngài đến muộn vậy?...
Thần Chết im lặng, một vị thần lại thiếu trách nhiệm như vậy, thật không còn mặt mũi nào đối mặt với cậu. Mặt trời nhen nhóm những tia sáng đầu tiên, chiếu đến nơi sân thượng bị thời gian nhuốm một màu xanh rêu phong. Cùng lúc, linh hồn Rov bắt đầu tan biến theo ánh sáng bình minh. Cậu ngẩng đầu, nhìn vị thần áo choàng đen trước mắt, mỉm cười hạnh phúc. Những giọt nước mắt còn vương vấn trên khóe mắt như sáng lấp lánh dưới tia nắng ấm.
"Nhưng dù sao...cũng cảm ơn vì đã đến!"
Sự ra đi trong cô độc, không người thân không bạn bè, chỉ biết chìm đắm trong những áng văn thơ mộng, trong một thế giới mà không ai biết đến. Thật cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro