Hạ Nghiên
Dựa theo câu chuyện không có thật. Các nhân vật sẽ không có tên, hoặc nếu bắt buộc phải có thì tôi xin gọi là xx. (Nhưng bé này là ngoại lệ của tui)
------------
Hôm nay, trời âm u, không nắng cũng chẳng mưa. Thật lạ, cả tuần nay đều nắng gay gắt sao riêng hôm nay mọi thứ lại ảm đảm thế nhỉ? Tôi ngồi trong lớp học, chống cằm chán nản nhìn ra ngoài bầu trời ảm đạm kia. Chợt dưới sân rộ lên tiếng hét như thể đang cật lực cầu xin điều gì đó.
"Lại là lũ biểu tình phiền phức đó à?" – Tôi nghĩ
Đột nhiên, một cậu bạn chạy vào lớp nắm lấy tay tôi kéo đi trong khi tôi đang hoang mang và bối rối.
"Mày nghe tin gì về thằng bạn thân cũ của mày chưa?"
Bạn thân cũ sao? Đừng nói là...Hạ Nghiên đấy nhé?
"Ơ...Hả? Gì? Ch-chưa..."
"Nó có ý định tự sát đấy! Đang ở trên tầng thượng ấy! Xe cứu thương và cảnh sát cũng đang trên đường tới đây!"
Lời nói vừa dứt, chúng tôi đã dừng lại trước cửa sân thượng từ khi nào. Nơi đây chật kín người, những học sinh đứng tụ tập thành nhóm, không ai dám tiến một bước nào dến cậu thiếu niên đang đứng trên bờ tường kia. Nhìn qua một lượt cũng đủ đoán được tình hình hiện tại. Hạ Nghiên là nạn nhân của bạo lực học đường, đến cả cậu bạn vừa rồi kéo tôi đi cũng là một trong những mục tiêu bắt nạt của lũ học sinh cá biệt đó. Đáng ra, nếu năm đó tôi rời bỏ tình bạn này muộn một khắc thôi, cũng có thể dẫn đến hậu quả bây giờ tôi cũng bị bắt nạt. Thật may vì tôi đã sớm nhận ra dấu hiệu của sự bắt nạt nên giờ đây mới được sống yên ổn cho đến tận bây giờ. Cũng một thời gian dài, tôi và Hạ Nghiên mới có dịp nói chuyện mặt đối mặt, nhưng không ngờ lại tái ngộ trong hoàn cảnh thế này. Thiếu niên nụ cười ấm áp tựa nắng xuân, đôi đôi mắt lấp lánh, chứa đầy sự hạnh phúc...có lẽ đã chết từ lâu rồi, để lại một Hạ Nghiên cười trong sự bất lực, hướng đôi mắt vô hồn đến tuyệt vọng về phía tôi.
"May quá...cậu vẫn sống tốt nhỉ? Quả nhiên...phải rời bỏ kẻ thảm hại như tôi thì cậu mới có thể yên ổn đến tận giờ phút này..." – Cậu cười chua chát.
Đôi tay gầy chằng chịt những vết thương cũ, mới, những dải băng y tế nhuốm một màu đỏ thẫm, càng nhìn càng thấy đau lòng. Hình ảnh cậu trước mắt là tôi chỉ biết im lặng không nói lên lời.
"Haha...sao tự nhiên im lặng vậy? Hồi trước ta nói chuyện với nhau nhiều lắm mà nhỉ? Mà thôi..." Hạ Nghiên nhìn lên trời, thở dài một hơi rồi nói tiếp:
"...dù sao... cũng thật mừng vì ở những giây phút cuối cùng cùng này được nói chuyện với cậu...cảm ơn cậu vì vẫn còn nhớ tới người bạn này, mong rằng...cậu sẽ đến dự đám tang của tôi, còn giờ thì...vĩnh biệt nhé!"
"HẠ NGHIÊN! Tớ-... "
Lời chưa kịp dứt, người đã chẳng còn. Tiếng còi xe cảnh sát, xe cứu thương reo lên inh ỏi, tiếng hét thất thanh đầy sợ hãi của những người chứng kiến...Đôi mắt tôi thất thần, lặng lẽ dõi theo thân ảnh người kia rơi trong không trung. Trong một khoảnh khắc, thời gian như ngừng trôi, thế giới quan nhuốm một màu đen mịt mù, tất cả thanh âm đều biến mất, chỉ còn một khoảng lặng giữa hai con người. Không rõ là thực tại hay ảo giác, tôi lại nhìn thấy nụ cười của chàng thiếu niên ngây thơ, tốt bụng năm nào, nụ cười của sự mãn nguyện, sự vui mừng khi được giải thoát khỏi nơi chốn nhân gian tàn khốc này.
...
"Thông báo với người nha, sọ của nạn nhân đã bị nát, thật lòng không thể cứu chữa được nữa."
Một vị bác sĩ đến nói với hai phụ huynh đang nước mắt giàn giụa. Có lẽ họ đang hối hận vì không quan tâm và chăm sóc tốt cho Hạ Nghiên sao? Nghe cậu ấy từng kể rằng từ lúc nhỏ đến giờ chỉ sống với một bảo mẫu duy nhất trong nhà, còn bố mẹ thì đang sinh sống ở nước ngoài, lâu lâu mới gửi tiền về nhờ cô bảo mẫu chăm nom cho cậu.
Đám tang của Hạ Nghiên được tổ chức đơn giản, không quá cầu kì, số người đến cũng chỉ có những người trong gia đình, ngoài ra còn một ngoại lệ, tôi – người bạn thân đầu tiên và duy nhất của cậu ấy. Tôi tự hỏi, việc mình làm năm ấy liệu có đúng đắn không? Nếu nói sai, thì chẳng phải đang nói rằng việc bảo vệ bản thân là không đúng sao? Còn nếu đúng, thì thật sự...không hẳn. Dù gì cũng chỉ là đi theo số đông thôi mà, phải chứ? Nếu nói chuyện này cho giáo viên thì cũng coi như vô ích, thầy cô cũng chỉ giải quyết cho qua vì những đứa cá biệt này là con nhà quyền thế, lỡ sơ sảy một chút cũng đủ biết hậu quả khôn lường ra sao. Cho đến khi vụ việc đi tới bước đường cùng này, được báo chí đưa tin rầm rộ thì nhà trường mới buộc phải đuổi học đám con cái nhà gia thế kia, cũng vì thế mà mất đi một trong những nhà tài trợ lớn của trường. Chẳng trách được, sai thì sai thật đấy nhưng lý do đằng sau nó thì khó nói vô cùng. Dù sao...tôi cũng đã gián tiếp bức chết một người...thậm chí còn là một người rất trân trọng tôi nữa chứ...lời xin lỗi, lời cảm ơn, đến giờ phút này...nói ra cũng muộn rồi...
"Hạ Nghiên à, yên nghỉ nhé..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro