Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô bạn ngốc

Dựa theo câu chuyện không có thật. Các nhân vật sẽ không có tên, hoặc nếu bắt buộc phải có thì tôi xin gọi là xx.

------------

Tôi là lớp trưởng của một lớp 8, có khá nhiều bạn bè xung quanh và nhiều mối quan hệ rộng trong trường. Lớp tôi có một cô bạn ngốc. Cô ấy nhiều lúc hay cười một mình mà không có một lí do nào cả, hay nhiều lúc còn nghe theo những điều kì lạ đến vô lí. Cả lớp thấy cô bạn này như một trò hề để thỏa mãn sự trêu đùa của họ. Tôi ban đầu cũng chẳng quan tâm đến cô bạn này mấy vì đâu ai muốn chơi với kẻ điên chứ? Nhưng một thời gian sau, những người bạn xung quanh tôi luôn bàn tán và trò chuyện về cô bạn điên kia, làm tôi cũng dấy lên sự tò mò, kẻ nào dám chiếm vị trí trung tâm của tôi, liền dò hỏi họ.

- Ahaha! Cậu không biết gì sao? Con nhỏ đó điên thật luôn ấy! Hôm trước tớ kêu nó có cảnh sát FBI đến bắt nó mà nó tin thật rồi chạy trốn đi luôn! Trời ơi, giờ nghĩ lại vẫn tức cười! Hahaha!

Tôi cũng hơi ngờ vực, nhưng tự mình hiểu rằng, phải hùa vào cùng các bạn mới có thể hoà nhập và không bị cho ra rìa. Vậy là từ sau hôm đó, tôi cũng thử trò doạ linh tinh với cô bạn ngốc kia, thật khó tin khi cậu ta hoàn toàn bị nhưng lời đe doạ vô căn cứ của tôi hù cho phát sợ. Chợt trong lòng tôi nảy sinh một cảm giác phấn khích vô cùng khi làm điều này. Cứ thế, một ngày không đe doạ và hù cho cô bạn kia mấy phát thì thật không chịu được. Lâu dần, hành động này đã trở thành một thói quen khó bỏ của tôi.

Một lần nọ, trường tổ chức cuộc thi nhảy tập thể. Cả lớp ai cũng háo hức chuẩn bị đạo cụ, vũ điệu, đội hình...Chợt có người nhớ ra cô bạn kia, mọi người liền lo lắng, tính kế để dụ cô bạn đó đi không cho làm phiền lúc tập và cả lúc biểu diễn chính thức. Sau những ngày tháng tập luyện gian khổ, thức ngày thức đêm thì hôm cả lớp lên sân khấu biểu diễn cũng đến. Tôi nhắn tin lên nhóm lớp và hẹn giờ đến kèm giờ biểu diễn nhưng tôi đã quên rằng, cô bạn ngốc kia cũng có trong nhóm. Lòng tôi không chút lo âu vì chính mắt mình đã tự giám sát các bạn tập luyện và tuyệt đối không để một thành viên nào làm sai dù chỉ một động tác nhỏ. Khi tên lớp được gọi, cả lớp đã trình diễn rất hoàng hảo, cho tới khi cô bạn ngốc lặng lẽ đến sau cánh gà lúc nào không hay. Màn trình diễn đã đi được một nửa thì một người đột nhiên nhảy từ cánh gà ra, nhào vào giữa đội hình làm cả lớp bị ngã theo hiệu ứng domino.

- Hà hà! Mọi người trốn lộ liễu quá tui phát hiện ròi nha!

 Màn trình diễn chính thức bị phá hỏng, có bạn đã ngã xuống sân khấu và chấn thương nhẹ ở chân, thực sự không thể cứu vãn tình thế được nữa. Chúng tôi vội kéo nhau ra khỏi sân khấu, vừa vào một không gian kín không có camera, cả lớp bao gồm tôi đều hùa vào đánh cô bạn kia. Màn trình diễn chuẩn bị tận một tháng dài đằng đẵng bỗng nhiên bị phá hỏng làm ngọn lửa tức giận của mọi người càng thêm mãnh liệt hơn. Cô bạn ngốc chỉ biết ôm đầu và không ngừng xin lỗi, nhưng một lời xin lỗi nào có đủ sức dập tắt ngọn lửa tức giận đang cháy dữ dội này được? Từ ngày hôm đó trở đi, cả lớp đã cô lập  người bạn này. Mỗi ngày đến lớp, cô đều bị dính kẹo cao su lên tóc hoặc quá đáng hơn là bị lôi ra sau trường đánh đập. Thật kì lạ khi một khoảng thời gian dài như thế mà bố mẹ hay cô giáo đều chẳng nói điều gì. Nhưng vậy thì càng tốt chứ sao? Đối với tôi hình phạt như vậy rất xứng đáng cho những gì nó gây ra.

Cho đên một ngày kia, tôi không còn thấy cô bạn ngốc kia đi học nữa. Mấy đứa hay đi bắt nạt cùng lớp tôi cũng bắt đầu nảy sinh những nghi ngờ và thắc mắc. Ai cũng cảm thấy những hình phạt đó chưa đủ để trừng trị cô bạn này.

Qua mấy tháng sau, kí ức về cô bạn kia cũng theo thời gian mà cuốn trôi đi. Tập thể lớp chúng tôi đã không còn nhớ gì về sự tồn tại của một cô gái ngốc nghếch năm nào nữa. Đến tận năm cuối cấp 3, có một bạn cầm điện thoại chạy hớt hải vào lớp.

- Ê! Tụi bây còn nhớ con nhỏ bị đần hồi lớp 10 không? Nó chết rồi đó! Hôm nay tao nhận được thư mời đến dự lễ tang của nó này!

Cả lớp nghe xong liền nháo nhào chạy đến xem điện thoại của cậu bạn vừa chạy vào, có một hình ảnh được gửi trong cuộc hội thoại với cô bạn ngốc năm ấy. Cả lớp bây giờ mới dần nhớ ra quá khứ đã bị phai mờ từ bao giờ không hay. Lập tức những tiếng ting ting nổ ra, mọi người vội lấy điện thoại ra kiểm tra, đó là tấm thiệp mời dự tang lễ của cô bạn kia. Đó là tin nhắn đầu tiên và cũng là tin nhắn cuối cùng chúng tôi nhận được từ cô bạn này. Chúng tôi nhìn nhau trong sự hốt hoảng và bất ngờ. Cô giáo chủ nhiệm lúc này bước vào lớp, vẻ mặt cô thể hiện rõ sự buồn bã và tiếc thương. Thấy biểu cảm của cả lớp, hẳn cô cũng đoán được chúng tôi đã nhận được gì rồi. 

- Các em à, rạng sáng hôm nay, bạn xx t.ự t.ử ở sân thượng của bệnh viện tâm thần xx. Cô thật sự rất tiếc cho một sinh mạng nhỏ bé đã từ rã cõi trần. Quả thật, cô đã từng lơ là bạn ấy vì cho rằng đứa học sinh này chỉ đơn giản là thích làm trò cho vui thôi, vậy mà ai ngờ bạn ấy lại là một người bệnh tâm thần từ nhỏ. Cha mẹ bạn ấy phát hiện muộn và cả chúng ta cũng vậy, chúng ta đã nhận ra quá muộn, thậm chí còn khiến bệnh tình lẫn tâm trí bạn ấy hỗn loạn hơn nữa. Xx nói rằng nếu một ngày bạn ấy không còn nữa, bạn ấy sẽ mời cả lớp mình đến nhà chơi. Và...cô tin rằng các em sẽ không từ chối nguyện ước cuối cùng của cô bé đáng thương này phải không?

Lời cô vừa dứt, những người bạn xung quanh tôi, kẻ bất giác nước mắt rơi lã chã, người chỉ biết cúi đầu hổ thẹn vì tội lỗi năm xưa. Tôi nắm chặt gấu váy, với tư cách là lớp trưởng hiện tại, tôi có trách nhiệm giải quyết vụ này. Tôi lên tiếng:

- Mọi người...sẽ đi chứ? Để đền đáp...tội lỗi năm xưa ta đã làm...

Cả lớp cùng nhau gật đầu đồng ý, quyết định đến đám táng của người bạn quá cố kia. Mọi thứ diễn ra vào ngay ngày hôm sau, đúng vào ngày nghỉ của chúng tôi nên cả lớp cùng khoác lên mình tà áo tang, trời cũng đổ mưa dỡ dội, như tiếc thương cho một sinh mạng nhỏ bé đã không còn trên cõi đời này nữa. Đứng trước quan tài của người bạn cũ và đối mặt với cha mẹ người bạn xấu số, lòng tôi nặng trĩu, cảm giác bị đè nén khủng khiếp. Phải rất cản đảm, tôi mới dám đứng trước mặt cha mẹ người bạn kia, cúi đầu nhận mọi tội lỗi thay cho cả lớp. Tôi biết, những bậc làm cha, làm mẹ dù có thể khá vô tâm nhưng làm sao họ có thể không đau buồn khi đứa con rứt ruột đẻ ra qua đời cơ chứ? Một cái tát mạnh giáng xuống mặt tôi khiến tôi ngã xuống nền đất lạnh lẽo, người mẹ ấy không ngừng chửi mắng và trách móc tôi. Bà mắng tôi là con ác quỷ máu lạnh, là kẻ vô tâm, độc ác. Tôi cũng chẳng dám phản bác lại, chỉ đứng đó chịu trận, vẫn cúi đầu không ngừng xin lỗi. Cho đến khi hai bên phải cùng can ngăn bà lại thì cơn giận mới nguôi ngoai phần nào. Tôi quỳ rạp xuống đất, cúi đầu run rẩy xin lỗi mà nước mắt cũng không kìm nổi nữa, tuôn rơi liên tục...

Sau hàng tiếng đồng hồ ở đó, chúng tôi kéo nhau trở về. Các bạn túm tụm lại hỏi han tôi "Có sao không?" "Có ổn không?" Tôi chỉ đáp cho qua rồi cũng vội đạp xe trở về căn nhà trống vắng, thiếu tình thương của mình. Cha mẹ tôi suốt ngày đi công tác, đến cả việc con gái mình đi đâu họ cũng không bận tâm, tôi thì chẳng lấy tư cách gì mà trách họ cả. Cái chết của cô bạn kia đã để lại nỗi ám ảnh lớn đối với tôi.

"Phải chăng chúng tôi đã quá tàn nhẫn với một cô gái yếu đuối như vậy rồi sao?" 

Tội lỗi năm ấy, tôi tuyệt đối không bao giờ quên. Nó sẽ là bài học cuộc sống và xã hội tôi mang theo mình đến cuối đời. Nó sẽ luôn nhắc cho tôi nhớ rằng, tập thể lớp 12 ngày đó, đã có một người bạn mãi mãi ở lại tuổi 18...

_______

Nghe bài đáy biển buồn quá ngẫu hứng viết ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro