Tôi luôn bên em chỉ là... .
Hôm nay mưa rất lớn, tôi đứng cạnh em nhìn em ngồi dưới mưa. Ánh mắt em thất thần, miệng cứ lẩm bẩm nói yêu tôi nhưng em ơi tôi biết làm sao đây? Tôi cố gắng ôm em muốn sưởi ấm cho em bằng cơ thể tôi, dù cố cách mấy em vẫn không cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của tôi. Cơ thể em cứ run bần bật cả lên, tôi chợt nhận ra rằng tôi đã rời khỏi thế gian này từ cách đây không lâu. Và thứ còn sót lại chỉ là vài mảnh linh hồn của tôi...
2 tuần trước.
Tôi gọi điện cho em bảo rằng hôm nay là ngày kỉ niệm 6 năm yêu nhau. Dặn dò em rằng mặc chiếc váy tôi vừa tặng em, vì đó là món quà nhỏ trong món quà lớn mà nhân ngày kỉ niệm này để cầu hôn em.
Tôi chờ em đến điểm hẹn sau 30 phút cuối cùng cũng thấy em, em mặc chiếc váy đó trông em thật xinh đẹp cô nàng ngày nào ăn mặc một cách giản dị chỉ chiếc áo phông và quần jean giờ đã là thiếu nữ. Tôi chạy đến ôm em vào lòng, thật ấm áp thật dễ chịu chỉ cần ở cạnh em thì tôi luôn thấy ổn. Tôi đưa em đến nhà hàng mà bản thân đã đặt trước, sau khi dùng bữa tôi nắm lấy tay em đứa em ra sân vườn nơi mà tôi đã trang trí sẵn để cầu hôn em. Tôi quỳ xuống cầu hôn em, em cảm động rơi nước mắt gật đầu đồng ý làm vợ tôi, tôi sung sướng biết mấy khi bản thân đã cưới được người mình yêu.
Ngày chúng ta chuẩn bị bước vào lễ đường, cửa hàng nhẫn cưới xảy ra trục trặc và thông báo với tôi người giao nhẫn cưới bị tai nạn nên tôi vội đến cửa hàng để nhận. Tôi đi với tốc độ khá nhanh vì sợ chậm trễ nhưng thật không ngờ em ạ... . Tôi bị tai nạn xe, vì đi quá tốc độ tôi va chạm với chiếc xe khách và rồi tôi bay lên không trung cứ thế tôi rời xa em, rời xa người con gái mà tôi yêu nhất...
Em vội chạy đến bệnh viện nơi mà tôi được đưa vào cấp cứu. Em khóc sướt mướt mắng rằng cái đồ nhà tôi tại sao lại chạy xe nhanh đến vậy? Đến muộn một chút thì có sao chứ? Em cứ như vậy mà đứng mắng tôi ngoài phòng phẫu thuật suốt mấy tiếng liền và rồi em ngất đi.
3 tiếng sau.
Em tỉnh dậy bác sĩ thông báo tôi không qua khỏi, em như mất đi lý trí nắm lấy vai bác sĩ liên tục hỏi rằng là lừa em đúng không? Bác sĩ đang nói dối đúng không? Đó không phải là sự thật. Bác sĩ lắc đầu ngao ngán bảo với em rằng đó là sự thật chồng của em đã rời khỏi thế gian này và cả rời xa em rồi. Em như chết lặng ngồi thụp xuống đất ánh mắt trở nên điên dại em gào thét mắng tôi rằng tôi là đồ lừa đảo, hứa cả đời bên cạnh em sao giờ lại bỏ rơi em ở lại một mình?
Em ơi, tôi xin lỗi. Hãy tha lỗi cho tôi, tôi thất hứa rồi tôi hối hận vì bản thân đã làm điều có lỗi với em. Nhưng tôi mong kiếp sau khi gặp lại em tôi hứa sẽ không bỏ rơi em thêm một lần nào nữa dù cho ông trời có cho tôi chuyển kiếp thành loài vật bên cạnh em tôi cũng cam tâm, mà em này làm gì có kiếp sau, đúng không? Chỉ mong ông trời sẽ nghe được lời khẩn cầu của tôi, cho tôi đến bên em một lần nữa, cho tôi yêu em thêm lần nữa và cả cho tôi cả đời sau đều bên cạnh đến phút cuối đời chứ không phải đi cùng em một đoạn đường nhỏ rồi lại rời đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro