Hối hận giờ đã muộn màng
Chongyun trước giờ chưa từng yêu Xingqiu, họ cưới nhau chỉ vì hôn ước. Cuộc sống cứ thế trôi đi , Xingqiu thì luôn luôn cố gắng lấy lòng anh và cư xử như một người vợ đảm đang
Những việc em làm chỉ đơn giản là đem cơm trưa đến công ty cho chồng , dọn nhà , nấu cơm ,...
Nhưng Chongyun không hề lay động dù là một chút , anh luôn lạnh lùng , có khi là vô tâm đối với Xingqiu
Xingqiu trong thâm tâm cũng khá buồn , nhưng em vẫn luôn cố gắng , cố gắng mãi...
Giấy xét nghiệm trên tay , đúng...
Em đã bị ung thư gia đoạn cuối , em nói với bác sĩ
_ Bác sĩ...nếu tôi không qua khỏi được...xin anh hãy nói cho chồng tôi biết rằng...tôi yêu anh ấy rất nhiều...
Chongyun khi biết Xingqiu bị mắc bệnh ung thư , anh bơ phờ , làm việc cũng không thể tập trung. Anh sao vậy ? Anh không hề yêu em ấy , không hề có một chút tình cảm nào với em ấy
Vậy mà bây giờ, nghe tin em ấy sắp rời xa mình , tim anh lại có phần quặn lại
Vài tháng sau , Chongyun vẫn như thường ngày đi làm về. Vẫn là căn nhà đấy , vẫn là khung cảnh thân quen đấy...chỉ có một thứ thiếu sót
Đó chính là hình bóng và giọng nói của em đón anh về mỗi ngày
Trên bàn ăn trống rỗng, không có món ăn em nấu thường ngày...cái mùi hương đó đã bay đâu rồi
Trong căn phòng đó , vẫn là chiếc giường anh với em hay nằm , giờ chỉ còn mỗi mình hình bóng của anh nằm trên đó hối hận
Hối hận vì đã không đối xử với em tốt hơn , hối hận vì đã không kịp tổ chức sinh nhật cho em trước khi em mất...
Phải , em mất ngay trong chính ngày sinh nhật của mình
Điều làm anh hối hận hơn...là không được nghe ba từ " Em yêu anh " thêm một lần nào nữa
Anh nằm đó , nhìn thấy cái gối ôm mà Xingqiu đã mua tặng anh...anh đã nhẫn tâm bỏ xó nó vào một góc
Anh ôm lấy nó , tưởng tượng rằng đang ôm em , nhớ lại những kỉ niệm khi em còn ở bên anh
Nước mắt Chongyun lăn dài , làm ướt hết cả cái gối
_ Anh yêu em...Xingqiu...
Đến ngày Valentine, anh mua socola , đi đến mộ của em
_ Xingqiu...em thích socola đúng không? Này anh tặng em này...
_ Anh nhớ khung cảnh khi em mặc váy cưới lắm...em có thể mặc lại cho anh ngắm được không ?
Anh vừa nói vừa đau lòng , anh cứ thế đòi hỏi trước bức ảnh của người anh yêu , dù anh biết rằng...những điều anh mong muốn đó chỉ là trong kí ức của anh mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro