GÃ , EM VÀ MƯA
------- Gã --------
Mưa ... Những giọt mưa rơi nhè nhẹ trên mái hiên , lướt qua những chiếc lá , chạm lên mặt đất , tạo ra thanh âm êm dịu, cất lên một khúc giao thoa giữa đất trời . Những tia nắng yếu ớt còn xót lại xen kẽ giữa những đám mây xám thẫm tạo nên một bức tranh thật đẹp . Đất trời đẹp như vậy ...
" Nhưng sao , lòng gã nặng trĩu ? "
Ngồi trên ban công , đưa bàn tay ra không trung , cảm nhận từng giọt mưa rơi trên lòng bàn tay , chảy dài , mềm mại , chẳng thể nắm bắt được , trơn trượt , tiếc nuối ... Như chuyện tình của gã hiện tại vậy .
Trong lòng gã, cảm giác buồn mang mác , nó nhẹ nhàng , xâm chiếm lấy từng góc gách , từng giác quan , giống như những giọt mưa đang rơi từ trên cao , bao trùm, rơi trực tiếp xuống trái tim gã . Gã như lạc vào một thế giới riêng, nơi mà chỉ có mưa , gã , và em ...
--------
Em - người bước vào trái tim gã từ 7 năm trước , cứ dai dẳng , nằm lỳ ở đấy , chẳng chịu ra !
Gã - một kẻ cố chấp , chẳng chịu đuổi em ra ! Cũng chẳng có dũng khí đối diện với em . Gã cứ thế tìm cách trốn tránh bằng các mối tình chấp vá , để rồi , sau khi trải qua mối tình 5 năm , gã chợt nhận ra , gã chẳng quên được .
-------
Một đêm , gã đi xa lắm , đến một nơi mà mọi người chẳng có thể nhìn thấy gã , đứng giữa lưng chừng núi , bước chân ra tảng đá chênh vênh , cảm nhận từng đợt gió lạnh hoà cùng sương đêm đang thấm nhuần vào cơ thể gã , nhìn xuống thung lũng sâu hút . Ừ , gã nghĩ , " làn ranh giữa sự sống và cái chết , sao mà mong manh quá " . Gã nghĩ về cuộc đời gã , khoé môi khẽ nhếch lên , cứ thế , gã để cuộc đời mình tua chậm trong đầu , cho đến khi , gã thấy em . Ngắn ngủi , như cơn mưa rào , mãnh liệt đến và vội vàng đi . Gã gặp em vào cuối thu , cái nắng chói chang của sài gòn pha chút màu vàng xẫm của những chiếc lá cuối cùng , mang trong mình tâm lý mộng mơ của tuổi học trò . Em cứ thế , bước vào cuộc đời gã lúc nào chẳng hay ! Em hồn nhiên , vui tươi , trêu đùa ở những góc độ chẳng thể lường trước được , gã thì choáng ngợp , lúc nào cũng theo bước chân em !
Còn nhớ , hồi ấy năm lớp 10 , em chuyển trường vào sau so với các bạn đồng trang lứa , ngay từ đầu gặp em , em lẽo đẽo theo sau bước chân thầy giáo , đứng giữa bục giảng , thầy giáo giới thiệu về em , dáng người nhỏ bé , đôi mắt biết nói của em đã thu hút gã , khiến gã chẳng rời mắt được . Thời gian sau , do ngồi chỉ cách nhau lối đi giữa 2 bàn , nên gã và em cũng thường nói chuyện , rồi thân lúc nào chẳng hay .
Lúc đấy , gã và em chơi thân với cùng một nhóm bạn , cả đám la cà với nhau suốt , buổi trưa , tụ tập hết quán này đến quán nọ , rồi dần dần về nhà nhau , rồi dần dần tan , mỗi đứa một hướng . Gã nhớ rằng , có một khoảng thời gian , em và gã cứ trưa là về phòng gã, ăn cơm , học bài . Đến nỗi mẹ gã còn thường nhắc "con bé đó" đến tận bây giờ . Em và gã , hồi đấy hồn nhiên , chẳng suy nghĩ gì , cũng chẳng để tâm cảm giác của mình . Hồi đó , vì em thích toán , gã cũng cặm cụi làm bạn với các con số .
Đến khi gã nhận ra rằng , mình đã yêu em mất rồi ! Nhưng , ừ , chẳng giống như những nam chính của các bộ tiểu thuyết ! gã hèn nhát chẳng dám đối diện với em , lúc đấy , gã còn quá trẻ để cắt nghĩa được suy nghĩ của mình, gã sợ mất em hay sợ đối diện với bản thể yếu đuối của mình ? . Gã cứ thế , lao đầu vào những cuộc tình chống vánh , để rồi , lạc mất bản thân lúc nào không hay , chẳng biết nữa , gã làm vậy để thử cảm xúc của em sao , ôi chao , sao mà gã tệ quá !
Đỉnh điểm là khi , vào ngày kết thúc mối tình 5 năm , điều còn động lại trong gã chỉ là câu nói " em không cảm nhận được anh , được bản thân mình trong mối tình này , em như kẻ thay thế cho hình bóng của ai đó trong lòng anh " . Có lẽ , vì lý do đó , mà khi biết người yêu gã ngoại tình , gã cũng chẳng dám hận ... 1 tuần sau ngày chia tay , gã cứ thế , chai lỳ nhìn ra khung cảnh sau tấm kiếng , xung quanh rải rác những lon bia bị bóp méo đến biến dạng .
------
Ngồi trên tảng đá giữa núi , cổ họng gã héo mòn , khô khốc ! Lục ba-lô , gã chợt nhận ra mình chẳng mang theo nước ! Gã khát , ngước nhìn mặt trăng bị mây che mờ ảo , ký ức lại lần nữa kéo gã về cái ngày đốt lửa trại cuối lớp 12 , ngày hôm ấy - mây cũng trải mình , phủ một lớp sương trắng lên vầng trăng , huyền ảo như đúc ra từ thế giới khác vậy . Gã đi tìm em , đi dọc theo các quầy bán của lớp khác , xen lẫn tiếng nói cười , tiếng khóc thút thít , vài tiếng lòng của các lứa đôi , hoà chút âm điệu của bài hát "Tạm biệt nhé" , gã đi mãi , mãi cho đến khi ngừng trước mặt gã là một nữ sinh , tay cầm hộp quà kèm theo lá thư , gã chưa kịp cất lời , nữ sinh kia đã mất hút , để lại gã với câu " tạm biệt thanh xuân của em " . Gã đứng đơ ra đấy , à , người từng tỏ tình với gã cách đây khá lâu mà gã từ chối , cảm giác của gã ư ? ... Gã tự hỏi , liệu gã gặp em , em có giống như gã hiện tại ? ...
-------------
Tuổi xuân của mỗi chúng ta đều là một cuốn sách đặc sắc , có tàn khóc , có bi thương , có may mắn , có hạnh phúc .
Nếu muốn kể hết mọi nuối tiếc trong đó thì sao chỉ có thể viết vài dòng ?
-------
Cảm nhận sự sống đang trôi dần theo từng hơi thở , mở điện thoại , nhìn vào danh sách những điều gã muốn làm trước khi bắt đầu một cuộc hành trình mới . Dòng cuối cùng , in đậm , lẻ loi giữa các mục tiêu đã được kẻ chéo , "hãy liên hệ với người mà bản thân chẳng thể quên được " .
Có thể , kẻ viết lên trang sách cuộc đời gã chưa muốn dừng bút ở đây . Khi cơ thể gã đang dần lả đi vì mất nước , khoảng 5 giờ sáng , có vài vị khách du lịch leo núi bắt gặp gã , hoá duyên cho gã một ít nước , đủ để gã leo xuống và tiếp tục cuộc hành trình của mình .
-------
Về tới nhà , đắm mình trong làn nước ấm , một chút nhạc , gã chạm vào khuôn mặt hốc hác trên gương ! Chưa bao giờ gã biết rõ được bản thân mình cần làm điều gì đến vậy .
Tắm xong , ngả mình trên chiếc đệm , gã thiếp đi , cơn đói giữa đêm đánh thức gã . Lục lọi trong tủ - trống rỗng , gã lê cơ thể tới cửa hàng tiện lợi gần nhà , gã dùng tại chỗ , khi về , chọn cho mình một bao thuốc , quá lâu rồi , gã không dùng những thứ này ! 5 năm , khi ra trường , gã chạy theo quy chuẩn của xã hội , làm việc, làm việc , làm việc , không rượu bia , thuốc lá .
Mùi thuốc , vị sương chạy quanh lồng ngực của gã , nhìn đóm lửa đã đi được nửa hành trình , gã như nhìn thấy được bản thân mình , ừ , một nửa , hồn gã , chết tự bao giờ ?
Về tới nhà , gã điên cuồng lục lọi mọi mối quan hệ gã biết để tìm cách liên lạc với em nhưng trớ trêu thay , 2 ngày , gã chẳng tìm được chút thông tin gì . Một hôm của vài ngày sau đó , facebook gợi ý kết bạn , tên em - avt , trang cá nhân chẳng có gì ! Nhưng chẳng hiểu sao , gã biết đấy là em . Có một điều gì đó trong lòng gã , tim gã thôi thúc gã .
Gửi lời mời kết bạn , may mắn thay , vài tiếng sau em acp . Đêm đó , gã liên lạc với em , em chưa ngủ , hỏi han nhau về cuộc sống hiện tại , gã bảo " Vân anh có muốn một buổi hẹn với Huỳnh không , Huỳnh rất vui khi gặp được Vân Anh" . Em đồng ý .
---------
Sau vài cuộc hẹn , gã cảm nhận được mình đang sống , trong tim gã , những hạt mầm đang len lõi vươn lên giữa đất trời khô cằn .
---------
| 31 . 03 . 2023 - 01 . 04 . 2023 |
Em , xuất hiện trước mặt gã với chiếc váy ngắn phối cùng chiếc áo croptop . Nhẹ nhàng , pha chút tinh nghịch , năng động !
Gã , như một kẻ du mục đi lạc vào mắt em , bị em hớp hồn , khoảnh khắc ấy , ngắn lắm - nhưng đẹp lắm .
Lần hẹn thứ 3 ( gã và em có gặp nhau những lần khác , nhưng gã không nghĩ đấy là một cuộc hẹn chính thức ) - gã dắt em đi hội sách , ngồi trên xe , nhìn dòng người hối hả nơi đô thị , sẻ chia cùng nhau về cuộc sống thường nhật , em ngồi sau xe , ngâm nga vài đoạn hát tiếng Trung ! Ừ , nó da diết quá , em từng bảo với gã vào lần hẹn thứ 2 , trước khi gã kịp mở lời ... " em sắp du học bên Trung rồi , cuối tháng 11 , em không muốn đợi ai , cũng không muốn ai vì mình mà đợi " ...
Lang thang trong hội sách , nhìn bóng dáng nhỏ bé của em ẩn sau dòng người , ẩn sau kệ sách , tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẹ là có thể vỡ vụn thành từng mảnh ! Gã ở đấy , nhìn em , cảm xúc lúc này của gã ư ? Tệ , như cách mua một bịch bánh mì sandwich bơ đậu phộng , mà chẳng có đậu phộng vậy .
8 giờ tối , gã và em ghé Circle K , lựa cho mình một chai soju , trên tay em là vài gói snack cùng 1 lon trà , một hộp sữa vị chuối mà e thích , em bảo với gã " chắc chắn H sẽ thích vị này - vì v.anh thích nó mà "
Ngồi trên chiếc ghế đá gần trung tâm công viên , cảm nhận sự nhẹ nhàng giữa lòng thành phố . Em kể gã nghe những người bạn thú vị của mình , em đưa gã nửa hộp sữa , đẩy ly soju từ tay gã xuống - "H hãy thử nó đi " . Gã nhấp nhẹ một hụm sữa , quá lâu rồi gã không uống những thứ như vậy . Nó nhẹ nhàng , thoáng thơm vị chuối , pha chút hương tóc của em trong làn gió... Cảm giác này , người ta gọi là bình yên ư ? Hay là cái bẫy giả dối đầy mộng tưởng của những kẻ si tình ?
Tới gần 10 giờ đêm , gã và em đi ra quán ốc đêm mà em giới thiệu , em ngồi sau xe , khoe mẽ với gã rằng " tiệm này bán bắp xào top mỡ ngon lắm , lần đầu ăn ở đây , v.anh ăn hết 2 đĩa luôn " . Ghé vào quán , trên bàn là một ít đồ uống , một đĩa đậu hũ chiên xả cùng một đĩa bắp xào . Cảm nhận hương vị của đồ ăn , pha trộn một ít vị dưa hấu còn sót lại ở điếu thuốc camel mới tàn . Em nhìn dòng người trên đường , Trong chút cử chỉ điệu bộ của em thoáng vui thoáng buồn , con tim gã bỗng cất lên một khúc nhạc ! Cảm xúc này gọi là gì đây ? cảm xúc này... Biết miêu tả thế nào đây ?
Khi đang cảm nhận vị đêm của Sài Gòn , giọng em cất lên kéo gã về thực tại " Huỳnh muốn đi bắn bi-a thâu đêm không " !
Gần 12h đêm , ghé tiệm bi-a gần đó , một chút thuốc lá , một chút kẹo dưa hấu , một chút âm điệu , một chút tiếng bi chạy dọc trên bàn cho đến 4 giờ sáng ! Gã hỏi em muốn đi dạo sài gòn chứ ? Em nhìn gã , cười , gật đầu . Không quên kèm theo câu cửa miệng của chúng tôi " Huỳnh , v.anh điên rồi " ...
4 giờ sáng , gã và em chạy lang thang lên các con cầu , ngắm nhìn dòng nước bị nhuộm màu bởi ánh đèn hoa lệ trốn đô thị , cảm nhận hơi ấm toả ra từ đằng sau . Em ấm quá . Trái tim gã lúc này cũng vậy , 7 năm ? Chậc , đời vô thường quá , cũng trớ trêu quá ! Ra đây là câu nói " đúng người nhưng sai thời điểm chăng ?" .
Ở lần hẹn thứ 2 , gã đã từng nói với em rằng " nếu vài năm nữa , khi em đi du học về , khi chúng ta đi trên con đường của riêng mình nếu chúng ta chưa gặp được nửa kia , người mà chúng ta muốn dừng chân và đồng hành , nếu ta còn giữ liên lạc , gã sẽ nói yêu em một lần nữa ! " .
Gã nói với em " v.anh muốn chơi một trò chơi chứ ? Mình sẽ hỏi nhau 3 câu hỏi và trả lời thật lòng , một trò chơi thú vị vào ngày cá tháng tư "
Gã bắt đầu trước bằng câu hỏi " v.anh cảm thấy thế nào về tuổi thơ của mình " . Gã dựa vào vai tôi , kể cho tôi nghe những câu chuyện thú vị thời thơ ấu .
Em hỏi gã " Huỳnh có thể nhớ hết các mối tình mình từng trải qua chứ ? "
Gã thoáng nghĩ rồi đáp " có lẽ là 5 "
Ngừng một chút , nhìn ánh đèn đường , gã hỏi em " nếu có một điều quan trọng v.anh muốn nói với H , thì điều đó là gì ? "
Em im lặng , có lẽ đấy là câu trả lời của em , cũng có thể là chẳng có gì và em cũng không muốn đưa ra một câu trả lời giả dối ... Vào tháng 4 ?
Chạy qua các ngã tư , xuyên qua khu chợ sáng để cảm nhận sự nhộn nhịp pha chút chậm dãi , kèm theo đó là một chút sương lạnh , mùi của khói thuốc , của bếp than chạy xọc lên mũi !
" Người ta đã mở mắt còn mình thì chưa hết ngày "
----------
| 06 . 04 . 2023 |
Lần này , em trang điểm lâu lắm . Ừ , lần đầu gã thấy em trang điểm . Phải chăng , em biết rằng lâu lắm mới gặp lại gã , nên để lại một chút vấn vương chăng ? . Bộ lông mi dày và cong vút, toát lên sự quyến rũ cho đôi mắt to tròn của em . Kẻ mắt được thực hiện tinh tế, giúp tôn lên đường nét mắt , điểm lên một chút huyền bí. Khi nhìn vào đôi mắt ấy, gã như thấy một thế giới sâu thẳm và đầy lôi cuốn, giống như một ngôi sao giữa bầu trời đêm . Em lúc nào cũng thế , cũng toả sáng , chiếu rọi tâm hồn gã .
Gã cùng em đi bắn cung , ngắm hoàng hôn ở hồ bơi . Ẩn sau các cây dừa , ẩn sau toà chung cư , em đưa tay tạo máy ảnh , chia sẻ cho gã những góc nhìn của em . Gã thích thế , thích cách em chia sẻ cho gã cách em nhìn thế giới này . Dịu dàng và sâu thẩm ...
Chiều tối , khi ánh trời nhá nhem chuyển mình . Gã hỏi em muốn đi cùng gã đến một nơi chứ ? . Đứng cạnh tiệm cá viên , nhìn cách em chọn từng sâu một , gã bật cười , chẳng biết gã cười vì điều gì , vì sự đáng yêu , ánh mắt tinh nghịch của em , hay vì niềm hạnh phúc trong lòng gã ?
Em đưa tay , đánh nhẹ vào vai gã , chỉ gã góc trời cam đậm còn xót lại giữa màu xám đen , đẹp quá , gã thốt lên . Nhưng điều gã nhìn là đôi mắt to tròn của em , phản nhẹ ánh vàng của đèn đường , phản nhẹ cả bầu trời trong đó .
Sau khi mua cá viên , gã chở em tới bãi cỏ mà gã hay ngồi , ở đây , trải áo mưa , em mở những bản nhạc mà em hay nghe , em kể về cuộc sống thường nhật của mình , gã thì cứ đơ ra đấy , nhìn cách em kể chuyện , biểu cảm của em , tim gã , sao nhộn nhịp quá . Lòng gã , sao bồi hối quá . Sao , em đẹp quá ... !
Gã và em , cứ vậy , ngồi cạnh nhau , cảm nhận từng làn gió nhẹ nhàng , thoáng thơm . Nhìn mặt trăng toả sáng , lấp ló sau toà chung cư cũ kĩ , gã hỏi em " liệu em có thể nhìn thấy mặt trăng cao tới đâu ? " . Gã cũng chẳng biết em có hiểu ý gã không , em khua tay , vẽ thành một nửa vòng tròn , nói cho gã về các kiến thức vật lý , khoa học ... Gã cười ... Lấy cho mình bao thuốc , châm một điếu , đóm lửa cứ thế , lấp loé giữa màn đêm ... !
20 giờ 30 , gã chở em về , chạy quanh thành phố .
" Huỳnh có yêu sài gòn chứ ? " - em hỏi gã
" Nhân gian , có thể không đáng giá nhưng có người đáng giá ở nhân gian " - Gã thoáng nghĩ
Ừ , lạc đề mất rồi , chẳng biết sao gã lại nói vậy nữa , phải chăng , đối với gã .... ?
" vậy còn em , em có yêu sài gòn chứ ? "
" Nếu xa sài gòn , em sẽ rất rất rất nhớ nó , em nhớ từng con hẻm , từng góc gách , từng khoảnh khắc , và những người mà em yêu thương " ... Đau lòng quá ... Dù biết đấy là con đường em muốn đi , đúng vây , giá như , hành trình phía trước của em và gã có thể giao nhau thêm một lân nữa ...
... Nếu em xa sài gòn ... Gã sẽ chẳng còn thích cảm giác lang thang giữa lòng thành phố tấp lập nữa , gã sẽ chẳng còn cảm giác vấn vương , kéo tay ga thật chậm để có thể bên em thêm một chút , cảm nhận hơi ấm từ em , cách em do dự , để bàn tay bé nhỏ hờ lên eo gã làm gã bồi hồi , cách em ngồi sau xe , kể lại cho gã nghe các kỉ niệm của em về sài gòn .... Nếu không có em , thế giới của gã lại trở về màu sắc vốn có của nó .
" haha , gã hèn thật , sao gã chẳng nói lời yêu em chứ ? Sao gã chẳng nắm lấy tay em , ôm choàng lấy em như gã muốn chứ ? Hãy thổ lộ với em , rồi đủ yêu sẽ vượt qua được khoảng cách mà ? " - có lẽ , sẽ có nhiều độc giả đọc tới đây cảm thấy vậy ... Gã cũng từng nghĩ vậy ...
Nhưng gã sợ , gã sợ ... ! Trong tay gã có gì chứ ? Nếu gã và em yêu nhau thì đi được bao lâu chứ ? Gã không muốn vậy , gã muốn gã là bến đỗ cuối cùng của em ! Gã muốn khi gặp em , cả em và gã đều đủ trưởng thành , đều đủ trải nghiệm trên cuộc hành trình mà mình chọn . Rồi cùng nhau sẻ chia con đường phía trước .
Ừ ... Cược , gã cược ... Dù biết phần thua rất cao , nhưng gã vẫn chọn vậy ! 7 năm , gã không muốn chỉ là một khoảnh khắc , gã muốn bên em cả đời ...
Em từng bảo với gã " mọi thứ trên đời này , chỉ cần có xác suất thì đều có thể xảy ra "
Gã , một kẻ thích đặt cược , khi gã và em chơi sudoku , khi xác suất 50-50 cho một sự lựa chọn , gã thường chọn đúng . Mong rằng , lần này cũng vậy .
----- Mưa -----
Ôi chao , sao mà con người phức tạp quá ?
Chẳng như vạn vật , nhẹ nhàng , đơn giản , trong sáng ... ?
Tôi - len qua lớp vải , chảy trên làn da , thấm vào tâm hồn họ !
Màu , lộn xộn ... Nhìn tôi , họ lại nhớ về những kí ức buồn , gam màu của họ trầm lại , để màu vàng nhẹ , pha chút màu đen xám xâm chiếm , họ dắt tôi đến với những mảnh kí ức vỡ vụn , sắc bén , cứ để nó cứa vào lòng , vào con tim chi chít vệt sẹo , một số nơi còn đang rỉ máu ...
Tôi luôn tự hỏi , sao nó vỡ vụn , rời rạc và đau lòng như vậy mà họ không quét lại và đổ vào thùng rác cơ chứ ? Cứ khi tôi hoặc người bạn của tôi "đêm" bao trùm lấy đất trời , len lõi vào họ lại thấy họ mang nó ra , mân mê , vuốt ve nó , mặc kệ bị thương lúc nào không hay . Ừ , loài người , sao mà phức tạp quá ?
Tôi đã từng rơi lên các cặp đôi , họ yêu nhau , nhưng họ lại chẳng nhận ra - họ chẳng dám thổ lộ , họ đâu biết mỗi lần gặp nhau là ít đi một lần , họ cứ chần chừ mãi để rồi lạc mất nhau , để rồi đổ thừa cho câu " vì sợ mất nhau ? "....
Lạ quá ... Tôi , đi sâu vào hỏi trái tim chi chít vết thương của họ để tìm câu trả lời . Nhưng lần nào cũng chỉ nhận được sự im lặng ...
" Có lẽ , ngay cả bản thân họ cũng chẳng hiểu được họ , thì sao kẻ phiêu bạt như tôi hiểu được chăng ? "
Tôi , có lần rơi trên một gã , ngồi hững hờ trên ban công , tưởng chừng như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào . Gã đưa tay ra , đón lấy tôi . Một tay là điếu thuốc đang cháy dở , thoang thoảng vị dưa hấu .
Xám ... Xám quá ! Tâm hồn gã như một cái cây héo úa , tàn tạ , ở dưới là vài mầm non leo lắc , chúng vừa đơm mầm , mỗi ngày gã đều châm một ít nước , ít lắm , như thể gã sợ , sợ cái mần non này lớn nhanh quá , thoát ra khỏi khả năng kiểm soát của gã để rồi héo tàn . Gã cứ vậy , để nó lớn thật chậm , chẳng biết gã chờ điều gì nữa .
Gã biết , khu vườn của mình như vậy thì chẳng thể yêu ai cả , thế là gã cũng cật lực chăm sóc , tỉa tót , nhưng với vùng đất khô cằn này , đào đâu ra dinh dưỡng đây ?
À , ký ức của gã ? Suy nghĩ của gã ? Gã nghĩ nhiều quá , Gã cứ lo mãi về tương lai , mà quên để bản thân mình ở hiện tại ! Quên đi cách nuôi dưỡng một mối quan hệ , gã cứ thế , để nó cháy bỏng , vội vàng ...
Giá như , tôi có thể nói với gã , kiếp phiêu du như tôi , vòng đời chỉ tính bằng phút , mà tôi vẫn ở đây , trải nghiệm từng giây ở thực tại đấy thôi ? Phải chăng , con người có quá nhiều thời gian nên không chân trọng nó sao ? Thật vậy , "không khí" từng nói với tôi , những thứ hiển nhiên thì chẳng bao giờ được chân trọng cả , chỉ khi họ biết được sắp mất nó rồi , họ mới biết chắt chiu , nâng niu nó mà thôi .
---------- End---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro