câu chuyện thứ hai
Ta sinh ra ở nơi thanh lâu phù phiếm, xa hoa. Từ nhỏ, mẫu thân đã ghét bỏ ta vì ta là một đứa con trai của một gã là tàn dư của tiền triều, ngày ấy còn bé ta làm sao hiểu được, chỉ biết vì là con trai mà mẫu thân xua đuổi, không ôm hôn, ru ta ngủ như những đứa trẻ khác. Một ngày nọ, mẫu thân ta bỗng đối xử với ta cực dịu dàng, người cho ta ăn ngon, hát cho ta nghe, dạy ta đánh đàn, dạy ta nhảy...làm ta thấy rất vui, thầm nghĩ cuối cùng người cũng thích ta. Nhưng sao nàng lại cho ta mang y phục của con gái vậy? Ta là con trai cơ mà....nhưng ta không dám hỏi, vì ta tham luyến tình cảm mẫu thân dành cho ta lúc này, lâu dần ta cảm thấy bản thân như một đứa con gái thực thụ, cùng các tỷ tỷ trong thanh lâu tiếp khách đã là một thói quen mỗi ngày của ta.
Nhìn những ánh mắt tham lam ấy nhìn ta, ta lại cảm thấy đầy kiêu ngạo, nhìn xem bọn họ vì để ta đến mà đã chi biết bao đồng vàng, ngân phiếu thế kia. Đông năm ta tròn 20, mẫu thân ta qua đời, trước khi nàng nhắm mắt, nàng bảo rằng nàng có chút hối hận khi phải để ta vào con đường như nàng. Nàng nhìn ta, nàng nói nếu có thể hãy trở lại làm chính con người ta, hãy thích người muốn và hãy cưới người thật lòng muốn cùng con răng long đầu bạc. Nghe những lời này, lòng ta có chút hoang mang, phải làm sao đây, bản thân ta đã thích nghi được với những váy vóc lộng lẫy, những trang sức đẹp đẽ thì làm sao có thể trở lại như trước?
Sau khi chôn cất người, ta tiếp tục quay lại với những xa hoa ấy. Một hôm ta được nghỉ, ta ra ngoài dạo chơi thì thấy một tên ăn mày đang gục đầu bên lề đường. Thứ thu hút ta không phải là quần áo rách rưới hay cặp mắt chứa bao nhiêu chết lặng mà là cảm giác như ta và hắn có thứ gì đó giống nhau. Tay ta cầm dù tiến lại gần hắn, bóng ta che gần hết thân hình nhỏ bé ấy. Hắn ngẩng đầu nhìn ta, ta chỉ nói một câu duy nhất "Ngươi tuyệt đối không được khuất phục, phải chống lại cái mệnh ti tiện mà ngươi đang phải gánh lấy". Dứt lời ta đặt kế bên hắn một túi vàng, xoay bước đi.
Cuộc sống ta lại trôi qua như trước, đôi lúc cũng có những kẻ vì vẻ ngoài của ta mà đến đây cầu thân, a thật ngu xuẩn. Năm XXX, biên giới bị giặc tấn công, dân chúng ai cũng hướng về phía kinh thành mà chạy. Các tỷ tỷ của ta bảo ta hãy rời đi, ta hỏi các tỷ ấy không đi cùng ta sao, ai cũng lắc đầu, các nàng bảo bản thân rời đi thì sau này cũng không ai cưới nên mọi người quyết định ở lại đây. Tuy không đồng ý nhưng ta buộc phải rời đi vì các tỷ tỷ ấy đã dặn dò ta phải sống để nhớ tới mọi người. Không biết đi được bao xa có lẽ ngay khi ta gần đến kinh thành, trọ nơi ta đang dừng chân bị lũ giặc kia tấn công. Chúng nó giết tất cả đàn ông, chỉ để lại phụ nữ và trẻ con, bản thân ta lúc ấy đã bị mang đi làm nơi giải tỏa cho bọn chúng.
Ta hận! Chúng cười đùa, đối xử với ta không khác gì một con súc sinh, chúng còn sỉ nhục mẫu thân ta vì đã sinh ra một tên không ra gì....Aizz, đã qua bao lâu rồi nhỉ? Đến ta cũng không biết, mỗi ngày không phải đang chìm trong dục vọng thì là bị hành hạ, tâm ta nó cũng chết rồi. Ta chỉ nghĩ đến khi chết sẽ có ai nhớ đến ta không? Một tên trai gái không rõ như ta đáng được ghi nhớ sao? Đêm đó ta mua chuộc tên ở phòng bếp, ta đã lén lấy được một lọ thuốc ngưng thần của tên bác sĩ duy nhất trong trại, đem cả lọ đó đổ vào nồi canh rồi bình tĩnh rời đi.
Đêm nay trăng thật sáng, đã bao lâu rồi ta mới cảm thấy thoải mái như thế này nhỉ? Trước mắt ta bây giờ là khung cảnh đỏ rực, thật xinh đẹp làm sao. Khoan đã? Tại sao lại có đám lính từ đâu tới dập tắt tất cả tác phẩm ấy của ta?! Không được! Vì sao phải đối xử với ta như vậy....ta đã làm gì sai sao?...
Ai kêu ta? A, là tên cầm đầu đám lính ấy sao, nhưng sao hắn biết tên ta? Ta quen hắn sao? Sao hắn nhìn ta bằng ánh mắt đau khổ như vậy, đừng khóc, người như ta không xứng đáng có người khóc đâu... "Xin lỗi....ta..." "..Tuy không biết vì sao ngươi biết ta nhưng ta thật lòng cảm kích vì đến cuối đời khụ khụ!...Vẫn có người vì ta mà khóc thế này khụ khụ khụ!" Tay hắn run run, ta đưa tay xoa tóc hắn, đầu ta lúc này bỗng như nhớ lại kí ức nào đó, mỉm cười dịu dàng "Kiếp sau hãy tìm thấy ta..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro