Câu chuyện thứ hai
Đô thị - nơi khoa học kĩ thuật đầy tiên tiến và những nhà đầu tư tài giỏi chọn là nơi phát huy tài năng của mình. Và anh là con trong một nhà có ba đời làm thương gia nên ngay từ nhỏ anh đã được giáo dục làm sao để trở thành người thừa kế xuất sắc. Cuộc sống anh tẻ nhạt, ngày ngày ngoài học tập thì là dự tiệc mở rộng quan hệ ngoại giao. Tuy anh vẫn nhận được tình yêu thương từ ba mẹ nhưng nó vẫn không khiến anh cảm thấy vui vẻ, vì mọi hoạt động của anh đều nằm trong tầm kiểm soát của gia đình, anh giống như một con rối – chỉ biết làm theo những gì người khác điều khiển.
18 tuổi, anh được gia đình đưa qua Anh học tập, ở nơi đó mọi thứ thật mới lạ nhưng anh lại chẳng có thời gian để tìm hiểu chúng, mọi thời gian anh đều phải dùng để tiếp thu những kiến thức về kinh tế - tài chính. Thời gian cứ trôi, bất giác anh cũng đã tốt nghiệp, gia đình cũng đã đặt vé một tuần sau anh sẽ trở về. Anh nhìn nơi đã gắn bó với mình mấy năm qua, lạnh nhạt thu xếp hành lí mà không cảm thấy tiêc nuối gì. Tất cả đồ vật ở đâu mà chẳng như nhau? Miễn bạn có tiền thì cái gì bạn cũng có. Thu xếp xong, anh tắm rửa rồi tắt đèn ngủ. Nửa đêm anh tỉnh giấc, anh nghe tiếng cửa phòng mở, anh tưởng mình nghe nhầm liền đứng dậy ra ngoài kiểm tra. Ai ngờ chỉ vừa đi tới gần cửa thì cửa đã tự động mở ra, một người không rõ mặt mũi, anh chưa kịp phản ứng người kia đã đánh anh bất tỉnh.
Lần nữa mở mắt ra, anh thấy mình vẫn ở trong phòng nhưng anh lại đang bị trói. Anh bình tĩnh liếc xung quanh thấy một khuôn mặt đẹp đang nghịch dao ở trên giường ngủ, thấy anh tỉnh cậu ta chẳng giải thích mà bơ đi. Anh mở lời hỏi tại sao phải đột nhập nhà anh, cậu ta phì cười bảo "Anh đoán xem? Có thể là do....anh có một khuôn mặt đẹp quá nên tôi nổi lòng tham chăng?" Anh không trả lời, chỉ nói tiền bạc của anh nằm ở trong ví, cậu có thể đem đi hết. "Tôi là không ngu ngộc như vậy, anh trai. Thứ tôi muốn là hơn thế nữa" "...Cậu muốn uy hiếp gia đình tôi?" "Bingo! Đúng rồi nha~". Anh lại tiếp tục im lặng, bỗng cậu ta cười rực rỡ rồi tiến lại gần, ép anh hít thuốc mê.
Tỉnh lại lần nữa anh thấy mình đang ở một căn phòng xa lạ, nó chẳng khác nào cái ổ chuột. Anh đã phải ở nơi này gần một tuần, mỗi ngày cậu ta đều đến cho anh thức ăn và nói đủ chuyện trên trời nhưng chẳng chịu thả anh đi. Cậu vẫn nói đợi khi nào tiền đến tôi sẽ thả anh. Nhưng khi tiền tới, anh bỗng nhiên không muốn trở về. Anh nói với cậu ta "Mang tôi theo, cậu muốn bao nhiêu t đều có thể kiếm cho cậu". Nghe xong câu ấy, cậu cười nghiêng ngã như thể mới nghe chuyện gì buồn cười lắm. Cậu vỗ vai anh "Anh trai, tôi chỉ đơn thuần thích tiền với lại mang anh theo tôi rất mệt mỏi nha~" "Nhưng mà..." Chưa nói xong anh lại bị đánh ngất lần nữa.
Lần này anh ngủ có chút sâu, đến khi tới nhà anh mới tỉnh lại. Nhìn căn nhà gắn liền với mình mười tám năm, anh thấy mình chán ghét nơi như nhà tù này. Chỉ vỏn vẹn một tuần ấy, anh đã mê luyến thời gian tự do bên cậu, tuy nơi ấy không bằng chuồng cho chó nhưng nó khiến anh cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm. Những mong ước ấy mãi không thực hiện được, cậu đối với anh như một nốt nhạc mang anh lên cao rồi lại để anh ở đó, thật cô đơn làm sao. Hỡi kẻ đã trộm mất đi nhịp sống bình thường của tôi, đừng để tôi tìm thấy em, vì nếu tìm thấy, tôi sẽ bẻ đi đôi cánh tự do của em. Hãy trốn thật kĩ nhé......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro