Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Anh và cô là một cặp đôi yêu nhau đã nhiều năm nhưng không tiến đến hôn nhân, trước thì vì gia đình ngăn cấm, sau thì vì chướng ngại tâm lý của cô.

Họ không hợp tuổi, số mệnh tương khắc, có rất nhiều dấu hiệu cảnh báo hôn nhân dễ rạn nứt, phải sống đời nghèo khổ, cản trở sự nghiệp của nhau hoặc không thì một trong hai người sẽ bệnh nặng khó sống.

Vậy nên dù yêu nhau, dù chung sống nhưng họ không thể có được hồi kết trọn vẹn. Họ đều rất cố gắng, mỗi ngày đều nỗ lực để làm cho gia đình hai bên thấy rằng khi ở bên nhau họ sống rất tốt, còn rất thành công trong sự nghiệp nữa. Anh chuyên tâm làm nghiên cứu, cô thì lăn lộn trên thương trường.

Đến khi họ có cho mình những tài sản riêng, những sự đảm bảo về kinh tế, hai gia đình đã xuôi xuôi rồi thì cô lại không dám tiến tới hôn nhân. Có lẽ vì quá nhiều năm bị gieo vào đầu rằng họ không thể lấy nhau được nên cô dần nảy sinh sợ hãi, không dám tiến xa hơn. Thế nhưng anh không ép buộc cô, cũng không nói với người khác, chỉ lặng lẽ nuôi dưỡng niềm tin rằng họ có thể ở bên nhau dài lâu cho cô, rằng sẽ không ai xảy ra chuyện gì khi đến với nhau hết.

Anh thường hay nói: "Bé yêu ơi em tin anh được bao nhiêu phần trăm rồi?"

Ngày anh nhận giải thưởng lớn lại rơi đúng vào lúc cô đang đi công tác nên cô đã nói trước không tham dự lễ trao giải được. Lúc nghe xong ánh mắt anh chùng xuống rõ rệt, nụ cười đang nở trên môi cũng trở nên gượng  gạo.

Cô thấy thế thì vươn tay vuốt tóc anh nói: "Đợi em về em sẽ chúc mừng riêng anh, còn có phần thưởng bí mật nữa cơ".

Anh nghe thế cũng phấn chấn hơn, vòng tay ôm cô rồi dịu dàng nói: "Ừm, anh chờ em".

Cô cũng ôm anh, vuốt nhẹ sau lưng dỗ dành vì biết anh đang tủi thân lắm.

Vào hôm diễn ra lễ trao giải, trước khi đến lượt mình anh đã gọi cho cô nhưng cô không bật video, chỉ trả lời bằng âm thanh.

Anh nói: "Sắp tới phần của anh rồi đó, em có đang bận không? Không bận thì nhớ xem livestream xem anh phát biểu nhé".

Cô cười ngọt: "Chúc mừng anh, em sẽ xem mà, anh phát biểu thật tự tin vào nhé".

Anh khẳng định: "Ừm, anh sẽ thật ngầu cho em xem".

Thực ra dù đang trong chuyến công tác dài ngày nhưng cô đã cố gắng sắp xếp để trống ra một ngày để bay về dự lễ trao giải của anh, lúc này cô vừa xuống máy bay, chuẩn bị tới hội trường tìm anh.

Thành phố tắc đường, cô đi mất 1 tiếng mới vào được nội thành, lễ trao giải đã kết thúc rồi, mọi người đang chụp ảnh lưu niệm ở quảng trường phía bên ngoài khu tổ chức. Cô ôm theo một bó hoa lớn, nhìn anh chụp ảnh lưu niệm với từng tốp người khác nhau. Khi không còn ai chụp cùng nữa thì anh lặng lẽ ngồi bên bồn hoa ở quảng trường, mở điện thoại ra, có lẽ là muốn gọi cho cô.

Cô đoán không sai, có cuộc gọi video đến, cô vẫn không bật camera, anh nói: "Em xem này, đây là cúp anh nhận được, còn đây là giấy chứng nhận, đẹp không?"

Cô mỉm cười nói: "Rất đẹp".

"Sao bên chỗ em ồn thế?"

"Anh đoán xem em đang ở đâu?"

"Hôm nay em đi họp ở..." anh đang nói thì nhận ra ẩn ý của cô, vội vàng quay trái quay phải tìm kiếm.

Khi nhìn thấy cô vẫy tay cười với mình từ đằng xa thì bất ngờ đến nỗi không nói nên lời.

Định thần lại, anh đi thẳng đến chỗ cô, đi từng bước thật dài và gấp gáp, nét mặt vui mừng rạng rỡ. Cô mỉm cười chờ anh đi tới, giơ bó hoa lên tặng anh.

Anh đi tới, cô cất tiếng trước: "Chúc mừng anh, tương lai ngày càng thành công nhé".

Anh không nói gì nhưng khoé môi lại run run, nước mắt rưng rưng, cẩn thận nhận lấy bó hoa, sau đó liền ôm chầm lấy cô.

Anh bật khóc ngay lúc đó, nức nở lên như trẻ con, dường như cảm xúc bị đè nén quá lâu nay mới được giải toả.

"Sao...sao....em bảo là...em không về được? Anh...anh...anh đã buồn lắm..."

Cô vươn tay ôm anh, dịu dàng vỗ nhẹ trên lưng anh dỗ dành: "Vì không chắc chắn nên em không dám hứa. Nhưng em đã về rồi đây mà, chúc mừng anh nhé".

Anh vẫn khóc mãi không ngừng, vòng tay ôm cô cũng siết chặt hơn, không kìm nén được cảm xúc. Cô kiên nhẫn vỗ về anh, dịu giọng động viên.

"Em về đây rồi mà, hôm nay anh làm tốt lắm"

"Lúc anh phát biểu ngầu lắm luôn, nhìn mà tự hào ghê"

"Ai đang khóc nhè ấy nhỉ? Thương quá đi thôi"

Một lúc lâu sau anh mới bình tĩnh lại, cô giúp anh lau nước mắt, kiễng chân lên hôn nhẹ lên môi anh rồi nói: "Em về đây rồi, về để chúc mừng anh đó".

Giọng anh vẫn còn nghẹt âm mũi, có phần nghẹn ngào: "Cảm ơn em, anh vui lắm, thấy em về anh vui lắm".

"Em biết, vậy nên em mới cố gắng sắp xếp để về đây"

"Lúc nào thì em phải đi?"

"Tối nay em bay đi luôn, nửa tháng nữa em về, nhanh thôi mà"

"Công tác gì mà lâu thế, anh nhớ em lắm, anh đi cùng em nhé?" anh kéo dài giọng, bắt đầu làm nũng giống như mỗi lần cô xếp vali đi công tác thì anh sẽ ngồi cạnh đó hỏi xem có thể mang anh theo không.

"Lại trẻ con rồi, anh đi thì công việc để cho ai làm, mới nhận giải thưởng xong sẽ bận rộn lắm đó"

"Muốn đi cùng em quá..."

"Được rồi, đừng nũng nịu nữa, như trẻ con ý, đợi em về em bù cho nha"

"Hôm nay em đến đây là anh đã rất vui rồi, không cần bù nữa đâu"

"Không cần sao?" cô vuốt ve vành tai anh "Nhưng mà quà này xịn lắm đó".

"Em lại mua thứ gì đó đắt đỏ sao?"

"Thứ này vô giá đó, anh dám nhận không?"

"Chỉ cần em tặng thì anh sẽ luôn trân trọng nó"

Câu này là hoàn toàn thật lòng, họ luôn trân trọng từng món quà nhỏ của nhau.

"Người yêu của ai mà dễ thương thế nhỉ?"

"Của em đó"

Tối hôm ấy anh một mực đòi theo cô ra sân bay. Lúc ôm nhau tạm biệt cô nói thầm vào tai anh: "Ngoan ngoãn đợi em về nhé chồng yêu".

Lần đầu tiên cô gọi anh như vậy, sau nhiều năm tháng, sau vô vàn những đêm anh bất an khó ngủ vì lo nghĩ cho tương lai thì cuối cùng cũng chờ được một tiếng gọi yêu thương này. Anh không rõ cô đã sẵn lòng tiến đến hôn nhân chưa nhưng chỉ cần một tiếng gọi này là đã mang cho anh niềm hy vọng lớn về bước tiến mới của họ rồi.

Anh xúc động ôm chặt lấy cô, giọng thổn thức: "Anh vẫn luôn đợi em, đợi hơn 10 năm rồi vợ yêu".

Họ bịn rịn tạm biệt, anh đứng nhìn theo cô thật lâu, cho tới khi cô đi vào sau cửa kiểm soát an ninh rồi mới quay về. Cô cũng vẫy tay với anh từ xa, ra hiệu cho anh cứ an tâm về đi. Hôm đó lòng họ tràn đầy niềm vui.

Sau chuyến công tác, cô vừa về đến nơi đã thấy anh tới đón thì ngỡ ngàng hỏi:

"Anh không đi làm à? Sao lại chạy ra đây? Em nói không cần đón em rồi mà"

"Anh nghỉ một buổi thôi, không ảnh hưởng gì lớn đâu, vợ đi công tác về thì chồng đi đón là chuyện đương nhiên mà"

Cô khẽ cười, anh chàng ngốc này, mới chỉ thay đổi xưng hô mà đã vui thế rồi sao.

"Đằng nào anh cũng đang nghỉ, hay là mình đi đăng ký đi"

"Đăng ký gì..." anh có thói quen trả lời cô rất nhanh, vừa rồi chưa kịp nghĩ, đang nói nửa chừng mới hiểu ra thì sắc mặc lập tức tràn ngập niềm vui, giọng hồ hởi phấn khích "...đi, đi ngay bây giờ nhé vợ, anh luôn để sẵn giấy tờ trong xe".

Cô mỉm cười nói: "Ừm, đi bây giờ luôn".

Lúc được phát giấy chứng nhận kết hôn anh vui tới nỗi muốn bay lên, cười không ngừng, thiếu điều còn vừa đi vừa nhảy chân sáo. Họ lên xe rồi anh vẫn cầm tờ giấy chứng nhận đọc đi đọc lại, miết tay trên từng dòng chữ, vừa cười vừa rơi nước mắt hạnh phúc.

Đột nhiên anh nhớ ra chuyện gì đó, hốt hoảng hỏi cô: "Vợ ơi chúng ta chưa xem ngày, hỏng rồi, làm sao bây giờ?"

"Chúng ta xung khắc đủ thứ, chọn ngày đẹp có nghĩa lý gì chứ"

"Cũng đúng, mình đi tới đâu tính tới đó, không cần lo những chuyện này"

"Ừm, sợ bóng sợ gió nhiều năm rồi, em muốn dũng cảm một lần"

"Vậy là giờ em tin anh 100% rồi đúng không vợ yêu?"

Cô nắm tay anh, xoa nhẹ trên mu bàn tay: "Em vẫn luôn tin tưởng anh mà, em chỉ không tin số mệnh của mình đủ tốt. Anh quá tốt, chúng ta yêu nhau cũng dễ dàng suôn sẻ, cảm giác như đang dùng hết may mắn đời người, vậy nên em mới sợ những điều bố mẹ nói sẽ trở thành sự thật"

"Không phải đâu vợ ơi, lúc chúng ta mới ở bên nhau cả hai đều không có gì mà. Giờ chúng ta có nhà này, có xe này, lại còn có công việc tốt, có giải thưởng lớn nữa, chúng ta đã tốt lên từng ngày kể từ khi ở bên nhau"

"Ừm, chúng ta ngày càng tuyệt hơn chồng nhỉ"

"Đúng vậy. Vợ ơi anh vui quá, đây là thật đúng không em? Hay em nhéo anh một cái đi"

Cô bật cười, ra hiệu cho anh lại gần, vòng tay ôm anh rồi thủ thỉ bên tai: "Xin lỗi đã để chồng em chờ lâu nhé".

"Chờ được em là hạnh phúc của anh" anh dịu dàng đáp lại.

Tuy đã đăng ký rồi nhưng anh vẫn tổ chức lễ cầu hôn cho cô, lễ cưới cũng chiều hết theo ý cô, chỉ sợ thế giới không biết anh cưng chiều cô tới nhường nào.

Nhưng cô vẫn còn một bí mật khác chưa nói cho anh chồng đáng yêu nhà mình.

"Vợ ơi anh mua bánh tráng cuốn cho em này, em thích món này nhất mà, anh còn dặn cho nhiều hành phi cho em đó"

Anh đi làm về thì xách theo một hộp đồ ăn, thói quen của anh trước nay vẫn vậy, luôn mua đồ ăn vặt cho cô mỗi khi đi làm về.

Cô ra đón anh, ôm anh rồi hôn nhẹ lên môi.

"Chồng em chu đáo thế nhỉ, nhưng giờ em tạm thời không thích bánh tráng cuốn nữa rồi"

"Thế em thích gì? Mai anh mua cho em nhé, không thì đợi anh thay đồ rồi xuống tầng tìm xem"

"Không cần đâu, em chỉ không chịu được mùi hành phi thôi"

"Sao tự nhiên lại bị thế nhỉ? Trước đây em thích ăn lắm mà"

"Em thích nhưng nhóc con này không thích" cô vừa nói vừa chỉ vào bụng mình.

Anh ngỡ ngàng nhìn cô, ngẩn người hồi lâu rồi mới hiểu ra cô đang muốn nói gì. Anh run run nắm đầu vai cô hỏi:

"Em vừa nói gì cơ? Em nói là nhóc con? Chúng ta...chúng ta..." anh phấn khích đến nỗi không nói nên lời.

"Ừm, anh không nghe nhầm đâu, nhà chúng ta sắp có thêm một nhóc con đó"

"Em nói thật không vợ? Chúng ta có con rồi phải không?"

Anh ôm cô bật khóc ngay lúc đó, gục đầu vào vai cô mà nức nở, nước mắt nóng hổi thấm ướt cả vai áo cô.

Cô cười dịu dàng vuốt ve sống lưng anh:

"Thôi nào, làm bố trẻ con đến nơi rồi mà còn hay khóc thế này à"

"Anh định khóc tranh với con luôn hả?"

"Khóc nữa là con cười cho đó nha"

Anh dần nín khóc, khuỵu chân xuống để áp tai vào bụng cô lắng nghe.

"Vợ ơi sao không nghe thấy gì? Đồng nghiệp của anh bảo em bé sẽ đạp mà"

Cô bật cười, vui đến nỗi ngốc luôn rồi.

"Giờ con bé bằng hạt đậu thôi, chưa biết đạp đâu bố trẻ con ạ"

"Nhưng vợ ơi làm sao lại có được...anh vẫn luôn..."

Trước đây anh luôn dùng biện pháp an toàn vì cô chưa muốn có con.

"Em nghịch mấy món đồ anh dùng chút, không ngờ lại có hiệu quả nhanh thế"

Anh đứng dậy ôm cô thật chặt, vuốt tóc cô mà nói:

"Ngốc, em muốn có con thì nói với anh là được, cần gì phải làm thế"

"Nhưng tạo bất ngờ rất vui mà, anh thấy thế không?"

"Đúng nhỉ, anh đang vui lắm vợ ạ, nhưng mà em làm anh khóc thế này con lại cười anh"

"Ai bảo anh mít ướt lắm cơ"

"Vợ ơi ngày mai mình đi siêu âm nhé, anh muốn gặp con"

"Ừm, ngày mai nha"

Cuộc sống của họ về sau rất viên mãn, nắm tay cùng đi đến lúc đầu bạc, trở thành một ví dụ điển hình cho những người tự làm chủ cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: