Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02: Vật phẩm cấp thần thoại (2)

Dù khó tin nhưng thật sự tôi đã chuyển sinh sang thế giới khác, trong cơ thể của một nhân vật phản diện không có hạng trong Hoa Trong Ánh Sáng.

Là một trong những người chơi đầu tiên của game, tôi đã tự mình nhặt hết tất cả rương mà không cần tới hướng dẫn trên mạng, tôi thừa khả năng để nhận ra đây chính là bản đồ chính trong Hoa Trong Ánh Sáng chỉ qua vài cái liếc mắt.

Học viện hoàng gia. Kí túc xá. Đây là nơi mà tôi đang ở.

"Mở bảng trạng thái."

Tôi nhìn vào màn hình màu đỏ trước mắt.

[Tên: Chauncey Evernight.

Cấp: 1

Tuổi: 18

Giống loài: [Bị ẩn.]

Danh hiệu: Toàn Trí (cấp 1), Sa Đoạ (cấp 1), Bản Chất Tốt Đẹp (cấp 3).

Trang bị: không có.

Trạng thái: Bị thương.]

Không chỉ chuyển sinh, tôi còn có luôn cả hệ thống giống y hệt như trong game. Nhưng tôi càng cảm thấy khó chịu.

Trong Hoa Trong Ánh Sáng, có vô số nhân vật xinh đẹp và mạnh mẽ, tuy nhiên tôi lại trở thành Chauncey Evernight, một phế vật chính hiệu.

Ý tôi là nhìn cái bảng trạng thái rác rưởi này này. Cấp 1? Tới cả một quái thú hạng bét nhất còn có cấp 5! Thậm chí một con mèo có ma lực còn có cấp 2!

Hơn hết, Chauncey còn không phải là một là nhân vật có thể chơi được, hắn chỉ là một kẻ phản diện xuất hiện với một mục đích duy nhất là tấu hài cho người chơi, một tên hề chính hiệu.

Có thể nói Chauncey giống với kiểu nhân vật bị tác giả ghét chẳng vì lí do gì. Tồn tại chỉ để bị vùi dập và mua vui bằng những tình huống thảm hại hoặc hài hước.

Hắn bị ruồng bỏ bởi gia đình của mình vì sự vô dụng, trở nên sa ngã và gây khó dễ với nữ chín vì đố kị.

Và tôi bây giờ đã trở thành hắn ta.

Nhưng buồn cho mình một thì lo cho gia đình mười.

"Ông bà ngoại ơi..."

Cơ thể thật của tôi bị làm sao rồi? Tại sao tôi lại xuyên không vào trong game như thế này? Là do cái thứ mà Admin Sever Asia đã lừa tôi tải ư? Tôi thật sự không biết.

Ông bà sao rồi? Họ có ổn không? Bà tôi bị viêm khớp, ông tôi còn bị tiểu đường nữa. Dù vậy họ vẫn chăm lo cho tôi từ bé đến lớn để tôi không thiếu thốn thứ gì.

Tôi còn chưa báo hiếu được cho họ mà bây giờ đã chuyển sinh qua đây.

Chẳng lẽ tôi ở thế giới cũ... Đã chết rồi ư? Vì vậy nên tôi mới xuyên không vô cơ thể này? Nhưng tôi ở kiếp trước rất khỏe mạnh cơ mà.

Tôi không muốn ông bà nghĩ rằng tôi đã bỏ rơi họ, sau tất cả những gì họ đã làm cho tôi chút nào...

"Đau đầu quá..."

Hàng tá câu hỏi bủa vây lấy tôi mà chẳng có lấy một câu trả lời. Nhưng tôi biết...

Dù có phải làm gì đi chăng nữa, tôi cũng phải trở về nhà.

Nghĩ vậy, ánh mắt của tôi trở nên quyết tâm.

"Nhưng vấn đề trước mắt là đây..."

Tôi nhìn vào bức thư được ném ở trên giường. Có con dấu của gia tộc Evernight.

Nội dung của nó vô cùng đại trà, thậm chí tôi chỉ mới đọc mỗi lời mở đầu thôi mà đã đoán được nó nói gì luôn rồi.

Tóm lại là do tôi, Chauncey Evernight quá vô dụng và bất tài, cộng thêm việc trong một năm qua ở học viện hoàng gia, tôi đã gây ra vô số tiếng xấu và nhiều rắc rối cho gia tộc. Nên khoản trợ cấp cho việc học, và tiền tiêu vặt của tôi đã bị cắt toàn bộ.

Điều đó có nghĩa, bọn họ đang cố tình bắt tôi thôi học. Một cách gián tiếp.

"Thật khó chịu..."

Tôi cắn chặt răng. Trong Hoa Trong Ánh Sáng có rất nhiều địa điểm khác nhau, nhưng chủ yếu mọi sự kiện đều diễn ra ở cái học viện này.

Hầu hết những thông tin tôi có cũng chiếm hơn một nửa trong cái này thành phố và học viện hoàng gia.

Nói cách khác nếu muốn trở về nhà, tôi phải bám trụ ở đây bằng mọi giá.

"Để làm được điều đó, mình cần tiền, rất nhiều tiền là đằng khác..."

Học phí chính là vấn đề của tôi. Học viện hoàng gia thu tiền theo tháng, dù chỉ một tháng không đóng tiền học thôi là đã bị đuổi rồi.

Việc này là vô cùng bình thường với cái thế giới nơi có tiền là có quyền này.

Tôi thử kiểm tra xem hiện tại mình đang có bao nhiêu tiền.

[Số tiền hiện có: 150 đồng vàng.]

"Ồ, nhiều hơn mình nghĩ."

Dựa theo kí ức mơ hồ của Chauncey gốc mà tôi nhận được, đây có vẻ là tiền phòng ngừa cơ nhỡ của hắn.

Hắn đã nghĩ tới chuyện mình sẽ bị bỏ rơi nên đã để dành chút tiền.

"Nhưng vẫn chưa đủ."

Tôi nhớ rõ ràng rằng học phí của cái học viện này mỗi tháng lên đến 500 đồng vàng.

Trong Hoa Trong Ánh Sáng, tiền tệ chính là đồng vàng, bạn cần vàng cho gần như tất cả mọi thứ. Và có vẻ như số tiền tôi có trong thực tế cũng được hệ thống ghi nhận lại.

"Dù ít nhưng không phải là không có cách kiếm thêm."

Với kí ức về Hoa Trong Ánh Sáng từ kiếp trước, cộng thêm danh hiệu Toàn Trí, thứ mà chỉ nhận được khi đã hoàn thành tất cả các cái kết. Tôi tự tin mình có thể kiếm được một số tiền khổng lồ.

Ý tôi là nào là rương nè, vật phẩm nè, hay phần quà ẩn nè, à và cả bí cảnh ẩn nữa...

Bao nhiêu phần quà hấp dẫn đang chờ tôi khám phá.

Nghĩ về điều đó, tôi lại càng cảm thấy lạc quan hơn về tương lai.

Khi tôi đang mơ mộng về một cuộc sống giàu sang, cửa phòng bỗng có ai đó gõ.

Cốc! Cốc! Cốc!

"Ai đó?"

"Quản lí kí túc xá đây, mở cửa ra cho tôi."

Quản lí kí túc xá? Tôi có chút chần chừ, nhưng vẫn mở cửa ra. Để cho một người đàn ông bước vào.

"C-Cái quái?!"

Đây là một người đàn béo phì, da mặt nhăn nheo, cộng thêm quả đầu siêu hói. Có thể nói là ngoại hình vô cùng đặc sắc.

Nhưng điều mà tôi để ý ở đây chính là...

[Toàn Trí đã được kích hoạt.]

[Quyền kiểm soát não bộ của bạn được nâng cao.]

Kí ức của tôi trở nên rõ ràng hơn. Tôi cuối cùng cũng có thể nhớ ra nhân vật này là ai.

"Thomas Muller..."

Người đứng trước mặt tôi lúc này, chính là một nhân vật đã từng bị xoá khỏi Hoa Trong Ánh Sáng.

Bây giờ, tôi mới để ý một chi tiết ở cuối góc trái của bảng trạng thái. Thứ mà tôi đã vô tình bỏ qua từ đầu đến giờ.

[V.1.9]

A...

Điều này chỉ có một ý nghĩa duy nhất, phiên bản thế giới này mà tôi đang xuyên vào chính là phiên bản đầu tiên của Hoa Trong Ánh Sáng.

Ở phiên bản này, rất nhiều nhiều nhân vật, vật phẩm, rương thậm chí chưa xuất hiện!

Khoan, nếu Thomas ở đây, vậy chẳng lẽ cả...

Tôi liếc mắt ra phía sau, thấy một cô gái có vẻ ngoài rất mọt sách, có mái tóc màu xám và đôi mắt màu vàng.

Hội phó hội học sinh, Luna Muller...

Ôi trời ơi, giờ thì thật sự mệt rồi đây...

"Mấy ngươi vào đây làm gì?"

"Chauncey, cậu đã bị đuổi khỏi kí túc xá."

"Hả?!"

Diễn biến có phải hơi nhanh rồi không? Tôi vừa mới chuyển sinh thôi mà!

"Tại sao?"

"Cậu còn hỏi tôi lí do? Cậu đã trễ tiền đóng kí túc xá tận một tháng nay rồi! Cậu biết quy định của học viện mà. Hơn nữa, cậu vi phạm rất nhiều quy định nữa!"

Tôi nín họng không phản bác được lời nào, bởi vì chúng đều là sự thật.

Chauncey là một trong số ít những nhân vật không thay đổi một tí gì từ phiên bản 1.9 đến tận bản mới nhất là 8.0 hắn luôn là một kẻ thích phá phách.

Ngoài học phí, học viện hoàng gia còn thu tiền kí túc xá, tiền sử dụng nhà ăn và những thứ khác nữa.

"Không chỉ thế, cậu còn nợ tiền con gái của tôi mãi không chỉ chả!"

Chauncey nợ tiền Luna à? Vụ này tôi mới biết à nha.

"Đó là lí do ông dẫn con gái mình tới đây?"

"Chauncey, cậu nợ tiền tôi hơn sáu tháng nay rồi."

Luna nói với vẻ mặt vô cảm, tôi nhớ là cô nàng này rất ghét người khác nợ tiền mình...

Chết tôi rồi...

"Vậy, vậy tôi đang nợ tổng cộng bao nhiêu tiền?"

"Tính cả tiền kí túc xá và tiền cậu nợ con gái tôi, tổng là 450 đồng vàng."

Gần bằng học phí một tháng luôn?! Khiếp, thằng cha Chauncey này làm gì mà nợ lắm thế?!

Tiền kí túc xá có 100 đồng vàng, tính ra hắn nợ Luna những 350 đồng, bảo sao nhỏ cứ nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh như vậy.

"N-Nhưng tôi không có nhiều tiền như vậy."

Nhìn ánh mắt hai người này, dù không muốn nhưng có vẻ tôi phải sử dụng khổ nhục kế rồi.

"Hức, gia đình tôi vừa mới cắt tiền trợ cấp của tôi..."

"Chúng tôi biết, tin tức lan rất nhanh. Cả khu kí túc xá biết hết rồi."

"K-Khoan đã, vậy..."

"Nhưng mà đó không phải vấn đề của tôi phải không? Cậu nghèo đói gì thì vẫn phải trả nợ. Nể tình lòng tốt của con gái tôi, cậu sẽ không phải trả tiền lãi, như vậy là tốt lắm rồi đấy."

A, giờ tôi nhớ ra vì sao lão già này bị xoá khỏi game rồi.

Thomas Muller được giới thiệu là cha của Luna Muller. Tuy nhiên nhiều người chơi thời đó trong đó có cả tôi đã yêu cầu xoá nhân vật này đi. Chủ yếu do Thomas có ngoại hình xúc phạm người nhìn, tính cách hách dịch và do ông ta quá thừa thãi.

Và kết quả là ông ta đã bị xoá thật, Hoa Trong Ánh Sáng là một tựa game biết lắng nghe người chơi mà.

Nhưng mà bộ lão già này không thể nói năng nhẹ nhàng hơn được à?

Tôi khó chịu quá định sỉ vả ngoại hình của Thomas. Nhưng nghĩ tới việc Luna đang ở bên cạnh nên lại thôi.

"Nói chuyện đủ rồi, người đâu, ném thằng này ra ngoài cho ta."

"Vâng thưa giáo sư!"

Một nhóm các học viên cơ bắp lực lượng xuất hiện. Bọn họ gói ghém đồ đạc của tôi vô một chiếc cặp rồi khống chế tôi.

[Sa Đoạ đã được kích hoạt.]

[Bạn cảm thấy hưng phấn khi bị trói.]

Có vụ này luôn hả?!

Trong game làm gì có hiệu ứng này!

"Mấy người mang tôi đi đâu vậy? Tôi bị đuổi khỏi kí túc xá chứ có bị đuổi học đâu!"

Bọn họ ném tôi ra khỏi học viện, tôi quần áo lấm lem, dáng vẻ vô cùng thảm hại.

Luna xuất hiện và đưa cho tôi một cái bình nhỏ bằng sắt.

"Bình rượu của cậu bỏ quên này. Dù cậu có làm gì, mong cậu hãy làm người tử tế."

Nói rồi cô quay lưng trở lại học viện.

"Nói vậy là sao hả? Bộ cô đang thương hại tôi đấy à? Này, quay lại đây mau!"

Cánh cửa học viện đã đóng lại. Tức giận quá mà không biết phải làm gì, tôi chỉ có thể vừa la hét và dậm chân xuống đất như một thằng ranh ăn vạ khi không được mẹ mua đồ chơi.

Vừa chuyển sinh sang thế giới khác, tôi đã gánh khoảng nợ 450 đồng vàng.

Cộng thêm tiền ăn, tiền sinh hoạt, tiền học phí tháng sau...

Vâng, thật là tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro