
Chương 01: Vật phẩm cấp thần thoại (1)
"Ủa? Có vậy thôi là hết rồi hả?"
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình đen thui trên chiếc điện thoại của mình, trên đó có một dòng chữ "The End".
"Mình dành cả buổi tối cái thứ này hả trời."
Tôi có chút không thoả mãn, dù đã trải qua bao nhiêu khó khăn và thử thách để có được cái kết ẩn này, tôi vẫn cảm thấy có thứ gì đó thiếu thiếu.
Đồng ý là trận chiến cuối cùng rất bùng nổ, đây là lần đầu tiên tôi phải nghiêm túc khi chơi tựa game này. Con trùm Beelzebub quả thật là một vấn đề lớn.
Nhưng sau khi hoàn thành nó, cảm giác trống trải và cô đơn lại nhấm chìm tôi.
Tôi đã hoàn thành tất cả những cái kết khác của trò chơi này, và cũng cảm thấy như thế này vài lần nhưng đây là lần đầu tiên nó nặng nề như thế này.
Dòng credit kết thúc và tựa game khởi động lại, màn hình lại hiện ra dòng chữ "Hoa Trong Ánh Sáng" với một cái intro chói mắt, màu mè một cách không cần thiết.
Sau đó một cô gái mặc một bộ đồ màu trắng muốt, có mái tóc màu be và đôi mắt màu xanh dương hiện ra.
Tôi nhấn vào mục "Yggdrasil". Ngay lập tức một cái cây khổng lồ hiện ra với những ô vuông ghi lại những lựa chọn của tôi.
Từ phần rễ cây lá điểm khởi đầu, cho đến phần thân cây nơi các lựa chọn bắt đầu rẽ nhánh để đến với các kết thúc khác nhau.
Trên cùng, là cái kết ẩn mà tôi vừa hoàn thành.
Để đạt được cái kết này, tôi đã phải đạt được tất cả các danh hiệu khó nhất và đánh bại tất cả con trùm. Không biết tôi có được thưởng thứ gì không nhỉ?
Tôi nhớ trên hội nhóm Hoa Trong Ánh Sáng, có mấy đại lão bảo hoàn thành cái kết này sẽ được nhà phát triển tặng thứ gì đó thì phải.
"A, đây rồi."
Một thông báo hiện lên.
[Chúc mừng ngày chơi UID 100000023 đã đạt được cái kết ẩn!]
UID luôn là một trong những thứ mà tôi tự hào nhất trong cuộc đời toàn bất hạnh của mình. Bởi vì nó là minh chứng cho việc tôi là một trong những người chơi đầu tiên của tựa game này từ trước khi nó trở nên nổi tiếng.
Ngay sau lời chúc mừng là phần nhận thưởng.
[Vì hoàn thành tất cả các cái kết, bạn đã nhận được danh hiệu Toàn Trí.]
[Do cộng hưởng với vật phẩm Ngọn Giáo Bất Diệt, Toàn Trí đã đạt cấp tối đa.]
[Bạn đã nhận được danh hiệu Võ Thần.]
[Danh hiệu Võ Thần đã đạt cấp tối đa.]
[Bạn đã nhận được danh hiệu Thánh Nữ Diệt Quỷ.]
[Danh hiệu Thánh Nữ Diệt Quỷ đã đạt cấp tối đa.]
[Bạn đã nhận được danh hiệu Kẻ Lật Đổ Địa Ngục.]
[Danh hiệu Kẻ Lật Đổ Địa Ngục đã đạt cấp tối đa.]
...
Ôi nhìn đống danh hiệu mà tôi nhận được này, chưa bao giờ tôi nhận được như này khi hoàn thành một cái kết đấy!
[Bạn đã nhận được 50 triệu đồng vàng.]
[Bạn đã nhận được 50 nghìn kim cương]
"50 nghìn kim cương?!"
Tôi há hốc mồm kinh ngạc, ngay lập tức tôi lao vô phần quay thưởng.
Màn hình sáng lên, một dãy các nhân vật xinh đẹp như tiên hiện ra.
Chắc hẳn ai cũng biết việc tôi định làm đó là Gacha!
Hoa Trong Ánh Sáng vốn là một tựa game lấy việc quay nhân vật để kiếm tiền mà. Nhưng dù vậy tôi không ở đây để quay nhân vật.
Kéo xuống, tôi tới phần quay trang bị.
Với số kim cương mình tích lũy suốt một tháng qua, cộng thêm 50 nghìn kim cương vừa nhận được. Tôi cuối cùng cũng có thể lấy được những trang bị mà người chơi cày chay không thể lấy được rồi.
[Bạn đã nhận được danh hiệu Bất Khả Chiến Bại.]
[Bạn đã nhận được danh hiệu Bậc Thầy Vũ Khí.]
[Do cộng hưởng với vật phẩm Ngọn Giáo Bất Diệt, với danh hiệu Bất Khả Chiến Bại và Bậc Thầy Vũ Khí, bạn đã có một danh hiệu mới.]
[Bạn đã nhận được danh hiệu Toàn Năng.]
[Do cộng hưởng với vật phẩm Ngọn Giáo Bất Diệt, với danh hiệu Toàn Trí và Toàn Năng, bạn đã có một danh hiệu mới.]
[Bạn đã nhận được danh hiệu Toàn Trí Và Toàn Năng.]
[Danh hiệu của bạn đã lên cấp...]
[Danh hiệu của bạn đã lên cấp...]
...
"A, đẹp quá đi mất..."
Tôi gần như rơi nước mắt, nữ chính Sophie mà tôi nuôi từ những ngày đầu cuối cùng cũng thực sự trưởng thành rồi.
Giờ nói tôi là một trong những người chơi mạnh nhất sever châu á cũng không ngoa!
"...Nhưng giờ làm gì tiếp đây nhỉ?"
Mấy năm nay, Hoa Trong Ánh Sáng là tựa game duy nhất mà tôi chơi. Tôi dành tất cả tâm huyết và thời gian cho nó. Những trò chơi khác trên thị trường đều không hợp gu tôi.
Tôi đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ cốt truyện, đạt được tất cả danh hiệu, mở khoá tất cả hầm ngục và bản đồ, chơi hết mọi cái kết. Ngay cả những trang bị tưởng không thể có được vì cày chay tôi cũng đã có được mấy phút trước.
Do là người chơi lâu, tất cả các nhân vật tôi cũng đã có được hết.
Nhưng giờ khi nhìn lại bản đồ game, tôi chỉ biết điều khiển Sophie đi loanh quanh thu thập trái cây và hoa trong vô định.
Chẳng có nhiệm vụ nào hiện lên, ngay cả nhiệm vụ khẩn cấp cũng không có. Các con trùm bây giờ cũng yếu như sên trước sức mạnh tuyệt đối của tôi.
Dù không có gì có thể làm khó được tôi nữa nhưng mà...
...Ý tôi là nó có chút cô đơn nhỉ?
Cảm giác thật là trống trải, như thể một thứ gì đó quan trọng bên tôi đã mất đi. Chúng không phải là kí ức mà là cảm giác, bây giờ tôi phải làm gì tiếp đây?
Nhưng rồi một cách bất ngờ, một thông báo khác hiện lên.
[Bạn đã nhận được một phần thưởng ẩn, vui lòng kiểm tra hộp thư.]
"Hộp thư?"
Tôi nhíu mày, nếu là phần thưởng thì sao lại phải vào hộp thư cơ chứ. Hộp thư vốn thường chỉ được dùng để các người chơi khác nhắn tin hay gạ kèo solo thôi, vốn là những thứ mà một kẻ không giao lưu với bất cứ ai như tôi chẳng bao giờ động vào.
Tò mò, tôi ấn vào kiểm tra thử.
Trên đó, có một người duy nhất nhắn tin cho tôi.
Người chơi này giống như tôi, trên trang cá nhân Yggdrasil của anh ta cũng đã hoàn thành tất cả cả mọi thứ của Hoa Trong Ánh Sáng, ngay cả cái kết ẩn cũng đã đạt được. Có thể nói đây là một trong số ít những người có thể nói là cùng đẳng cấp với tôi. Ít nhất là về mặt thành tựu.
Nhưng cái mà tôi đặc biệt chú ý chính là UID của người này.
[Người chơi UID 100000001]
"Admin Sever Asia...?"
Hoa Trong Ánh Sáng chỉ có duy nhất ba admin chính là các nhà phát triển của trò chơi. Các tài khoản của họ được đánh số là 1,2,3. Họ nắm quyền sinh sát đối với tất cả các tài khoản trên toàn thế giới, mỗi người kiểm soát ba sever riêng là châu á, châu âu và châu mỹ.
Lúc trước do vốn là người khép kín, tôi hiếm khi kết bạn với người khác. Kể cả các đại lão khác có kết bạn tôi cũng lờ đi hết. Nhưng giờ tới cái mức admin của game như thế này thì tôi không thể lờ đi được rồi.
Nội dung của tin nhắn mà người đó gửi rất dài, trước tiên là cảm ơn tôi đã chơi game và ủng hộ nhà phát triển. Sau đó là tri ân tới những đóng góp của tôi cho cộng đồng của Hoa Trong Ánh Sáng.
Sau cùng, anh ta gửi cho tôi một đường liên kết. Nói rằng tôi là một trong số ít những người trên thế giới có thể hoàn thành được cái kết ẩn của trò chơi. Và mong tôi có thể trải nghiệm tựa game tiếp theo của họ.
"T-Thật hả trời..."
Hơi thở của tôi dồn dập. Không thể tin được đây là lần đầu tiên tôi được tiếp cận với những thứ tầm cỡ như thế này đó.
Rõ ràng là cái UID này không thể nào làm giả và cũng không có cách nào làm giả được!
Tôi run rẩy cảm ơn rối rít anh chàng đó và cam đoan mình chắc chắn sẽ tải.
- Miễn cậu thích là chúng tôi rất vui rồi, mà nhớ viết bài đánh giá nhé đăng lên mạng nữa nhé.
- Tôi được đăng bài đánh giá sao? Ý tôi là với một dự án tầm cỡ như thế này thường phải bí mật chứ.
- Thật ra tựa game mới này đã được phát triển từ rất lâu rồi. Chẳng bao lâu nữa sẽ ra mắt thôi. Có vài bài đánh giá trước cũng tốt. Bật bí cho cậu là hai ngày nữa sẽ có trailer đó.
- Tuyệt quá, nếu vậy thì tôi chắc chắn sẽ viết bài đánh giá!
- Hay lắm, tôi sẽ chờ bài đánh giá của cậu.
"A a a a a a!"
Tôi ôm điện thoại nhảy trên giường giống như một thiếu nữ đang nhắn tin cho người người mình thích. Chưa bao giờ tôi cảm thấy phấn khích như thế này.
Tôi còn định trò chuyện thêm nữa, Nhưng khi nhìn lại màn hình thì phát hiện ra admin đã offline mất rồi.
"Cũng phải thôi, người thành công thường bận rộn mà."
Có hơi tiếc nuối nhưng tôi cũng đã ngay lập tức nhấn vào đường dẫn kia và tải trò chơi mới đó về.
[Dự Án: Những Đứa Trẻ.]
"Những đứa trẻ? Tên lạ ghê."
May mắn làm sao mà lượng dung lượng còn lại trong điện thoại tôi vừa đủ cho trò chơi mới đó.
Khi đang mong chờ trò chơi tải xuống xong thì một giọng nói bất ngờ vang lên từ bên ngoài phòng của tôi.
"Châu ơi, ngủ chưa con?"
A, là bà ngoại của tôi.
"Chưa!"
"Ngủ sớm đi con, con trai đang lớn phải ngủ sớm mới có sức được chứ."
"Con biết rồi mà, đợi con tí!"
"Nhớ đi ngủ đấy, đói thì bà vừa có chiên thêm mấy cái bánh cho ở dưới bếp."
"Con biết rồi mà bà về phòng đi!"
Trời, người già lúc nào cũng vậy, toàn quan tâm quá mức cần thiết thôi.
Cơ mà bà cũng nói đúng, bây giờ cũng gần mười giờ tối rồi. Sức khỏe của bà vốn không tốt, để bà nhắc nhiều thì không hay lắm.
Hơn nữa, với một tựa game như thế này thì phải để dành đúng lúc chơi nó mới đã. Thức thâu đêm chơi rõ ràng là không ổn. Dù gì tôi cũng là người coi trọng trải nghiệm hơn là kết quả mà.
Thế là tôi ngay lập tức chùm chăn đi ngủ.
A, ngày mai là chủ nhật nên được nghỉ. Bên ngoài trời còn đang mưa nữa chứ. Ôi, Đời chỉ tuyệt đến thế là cùng.
"Nhưng mà lạ quá..."
Tôi cứ tưởng mình sẽ ngủ nhanh lắm nhưng không hiểu sao lại chẳng ngủ được.
"Quái lạ, sao hôm nay giường cứng thế nhỉ, chăn đắp cũng nóng hơn bình thường."
Một lúc sau vẫn không ngủ được. Tôi ngồi dậy, chỉ để phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ.
"Ủ-Ủa? Khoan? Chờ đã? Gì cơ? Cái gì? Hả?"
Trên trời, những người cưỡi chổi, cưỡi những con dực long bay qua bay lại liên tục. Đã thế còn có sự xuất hiện của một chiếc tàu bay trên không khổng lồ.
S-Sao mà những thứ này trông giống như bản đồ chính của Hoa Trong Ánh Sáng quá vậy...?
Ánh mắt của tôi bất chợt hướng vào tấm gương lớn duy nhất trong phòng. Nơi phản chiếu hình ảnh của một tên có máu tóc màu nâu được cắt như úp cái tô lên đầu, đôi mắt xanh dương, và khuôn mặt hung dữ.
"Chauncey Evernight...?"
Không hề nhận ra, tôi đã xuyên không sang thế giới khác.
Trong cơ thể của một tên phản diện thậm chí còn không có hạng.
Ôi vãi thật ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro