.3.
Jungkook ho lên mấy cái sặc sụa, tỉnh dậy khi thấy cả người mình không còn mất cảm giác
Cậu nhìn trời rồi đảo mắt nhìn xung quanh, hoảng loạn nhận ra có sự xuất hiện của một người khác cũng ở đây. Jungkook bật ngửa, anh ta chỉ có nửa thân trên là hình người đầy đủ, còn thân dưới là đuôi cá. Đó là một tiên cá!!
"Anh, anh là tiên cá thật ư?"
Nhìn thấy người trước mặt co rúm người trên tảng đá, tiên cá chẳng mấy bất ngờ trước phản ứng dữ dội của cậu thanh niên, chẳng phải ai nhìn thấy tiên cá cũng bình tĩnh, cậu trai này không ngất xỉu đã là một kỳ tích rồi
"Có vấn đề gì ư? Loài người có chân cũng kì lạ lắm mà"
"Anh biết nói này?" Jungkook bất ngờ, trước giờ cậu chưa từng nghe thấy ai kể rằng tiên cá biết nói chuyện
"Ai nói với cậu là tôi bị câm"
Jungkook biết đáp lời như nào cho đúng, cậu đang bị sốc toàn tập, không nghĩ rằng bản thân mình lại gặp được tiên cá, sinh vật chỉ có trong truyền thuyết
Cậu đảo mắt nhìn quanh đây một vòng, đây là một mỏm đá cánh rất rất xa bờ, Jungkook không hiểu cách nào mình đến được đây, hay là do tiên cá này cứu vớt cậu. Giống với giấc mơ nhỉ?
"Anh đưa tôi về được không?"
"Không được" Người nọ quả quyết trả lời
"Tại sao?"
"Vì cậu là loài người, mà loài người chẳng thể bơi dưới nước cho đến khi vào đất liền"
Jungkook tuyệt nhiên mất hết hy vọng, mắt cậu lại cay cay, chực chờ để được khóc "Khốn nạn thật, tôi muốn được về nhà"
"Còn nhỏ mà ăn nói không biết kiêng nể"
Cậu quay sang nhìn người bên cạnh, anh ta thì lớn hơn ai mà lại dám khẳng định rằng cậu còn nhỏ, bị nói làm cậu tức tối quát ngay vào mặt kẻ kì lạ "Chắc anh lớn đó"
"Đúng rồi, tôi năm nay đã hơn 34 tuổi rồi, lớn hơn cậu. Nhưng ở chỗ tôi ở thì tôi nhỏ nhất, ai cũng trên một trăm tuổi rồi"
"Cái gì cơ" Jungkook há hốc mồm, tin này sốc thật đó, chưa ai từng nhìn thấy tiên cá để tìm hiểu xem chúng bao nhiêu tuổi cả
"Cậu phải gọi tôi bằng anh đấy"
Còn định phản bác thì anh ta đã lên tiếng "Tên tôi là Kim Taehyung, còn em thì sao?"
Jungkook ngớ người trong vài giây, anh ta đẹp thật đấy, đẹp một cách vô thực, hoặc phải chăng là anh ta chẳng phải con người nên nét đẹp cũng thật khác lạ, trong phút chốc Jungkook cứ ngỡ mình đã thấy được màu sắc
"Tôi, tôi là Jeon Jungkook"
"Màu của biển đẹp quá Jungkook"
Jungkook nhìn theo hướng tay chỉ của Taehyung, mặt trời đã dần lặn xuống mặt biển, hoàng hôn phủ lên thế giới một màu sắc lung linh, nhưng trong mắt Jungkook, nó chỉ vỏn vẹn là một màu đen trắng, khó lòng phân biệt nổi
"Mắt tôi không nhìn được màu đâu anh ạ" Jungkook cũng thoải mái nói chuyện, có lẽ cậu chẳng còn coi Taehyung như một sinh vật lạ mà xa lánh nữa, vì dù anh ta cũng đã cứu cậu một mạng
Taehyung lại chẳng đáp lời, chỉ nhìn chăm chú vào cậu như một lời an ủi, tiếc cho một thân phận nhỏ bé chẳng được sống một cách trọn vẹn
Jungkook cũng chẳng biết nguyên nhân nào khiến mình chỉ có thể nhìn thế giới dưới hai màu sắc đơn điệu như vậy, chỉ biết rằng từ khi được sinh ra, mắt Jungkook vẫn còn lờ mờ thấy được màu sắc nhưng càng ngày nó càng yếu và cuối cùng mắt Jungkook không thể màu gì ngoài đen và trắng
"Không biết biển kia có màu gì anh nhỉ?"
"Biển kia có màu của bầu trời" Taehyung nhìn Jungkook rồi nhẹ nhàng đáp
"Thế trời có màu gì nhỉ?"
"Trời kia, có màu của mắt em"
Jungkook quay sang nhìn Taehyung, dưới ánh hoàng hôn, mặt cậu hây hây đỏ, trông lại càng xinh đẹp. Mái tóc lúc trước còn ướt đẫm nước biển giờ đã được gió thổi cho khô, lại càng tô điểm cho nhan sắc mỹ miều
"Em có muốn nhìn thấy màu sắc không?" Taehyung hỏi
"Đương nhiên là có rồi, đâu có ai muốn mình chỉ thấy những màu sắc tẻ nhạt như thế"
"Nếu bây giờ tôi nói tôi có thể giúp em nhìn thấy được màu sắc nhưng đổi lại, em sẽ biến thành tiên cá và phải bên cạnh tôi trọn đời, em nghĩ sao?"
Cậu ngừng lại hành động, chăm chú nhìn anh như thể cố phân tích lời nói ấy của Taehyung có bao nhiêu phần trăm là sự thật. Ước mơ cả đời của cậu là được nhìn thấy màu sắc, cảm nhận được sự vui tươi của vạn vật, nên chỉ cần có cách Jungkook cũng muốn thử, nhưng nếu cậu biến thành tiên cá thì cha mẹ sẽ không có ai chăm sóc
"Anh có cách sao?"
"Đương nhiên rồi!" Nói xong Taehyung lao xuống mặt biển, dùng chiếc đuôi lớn của mình bơi sâu xuống dưới, rất lâu sau Jungkook cũng chưa thấy Taehyung ngoi lên trở lại
Một cảm giác sợ hãi chạy dọc cơ thể Jungkook, nhỡ đâu Taehyung không quay lại nữa thì sao? Cậu sẽ chết ở đây mất. Mà hơn hết Jungkook sợ bị bỏ rơi, sợ bị phản bội
Taehyung ngoi lên từ phía sau cậu nhưng cậu thì chẳng hay biết gì, vẫn cứ ngó nghiêng cố gắng nhìn xuyên qua mặt nước biển, tìm lấy thân ảnh Taehyung
"Em tìm tôi đấy sao, Jungkook?"
Vì giật mình mà suýt chút nữa Jungkook đã lao xuống nước, nhưng thật may Taehyung đã kịp giữ cậu lại. Anh xòe tay ra, để lộ những viên ngọc trai màu vàng sáng lấp lánh. Jungkook làm ngạc nhiên, ngọc trai cậu thường thấy có màu trắng và mang ánh xà cừ nhưng ngọc trai trong tay Taehyung lại đặc biệt có màu vàng
"Cho em này" Taehyung đặt những viên ngọc trai vào tay Jungkook
"Ở chỗ tôi cái này không được phép đem cho người khác, nhưng là em thì được, chỉ cần nuốt một viên thôi, mắt em sẽ nhìn được màu sắc"
"Có thật chứ?"
"Tất nhiên, như tôi đã nói, em sẽ nhìn được màu sắc, nhưng thứ này là của tiên cá và chỉ tiên cá mới có được nó, vậy nên Jungkook, em sẽ biến thành người cá nếu em nuốt chúng."
Jungkook dừng lại suy nghĩ, nhưng lại sợ rằng Taehyung đổi ý, Jungkook lấy một viên cho vào miệng. Một giây rồi thêm giây, chẳng có chuyện gì xảy ra, ngay lúc Jungkook nghĩ anh lừa mình thì mắt cậu chuyền đến cơn đau dữ dội, Jungkook dùng tay ôm lấy mắt, đồng nghĩa những viên ngọc trai vàng đều lăn xuống biển
Cơn đau kéo dài mãi, dù Taehyung đã gắng trấn an, nhưng cậu vẫn hoảng loạn ôm lấy mặt. Taehyung dùng lực gỡ hai tay Jungkook ra thổi thổi mấy cái "Bình tĩnh nào, sẽ không sao nữa, em mở mắt ra nhìn thử đi"
Jungkook làm theo lời Taehyung nói, lần đầu tiên, cậu bị ánh sáng làm chói mắt, nhưng thử đến lần hai cậu đã dần thích ứng được.
"Tôi, tôi thấy rồi, tôi thấy màu sắc rồi, màu trời đẹp quá!" Jungkook phấn khích đứng phắt dậy, chỉ tay về phía mặt trời lặn rồi hét lên thỏa thích
Màu đã thấy trở lại nhưng Jungkook vẫn đang đứng bằng hai chân, chẳng hề có chiếc đuôi cá nào hết, cậu quay lại nhìn Taehyung một cách khó hiểu, như thể anh biết cậu muốn đáp án gì, lập tức cầm chân Jungkook kéo cậu xuống dưới nước
Jungkook vùng vẫy, khua chân múa tay loạn xạ tạo thành những bọt trắng xung quanh, Taehyung bơi đến chỗ cậu, dùng đôi tay giữ lấy đầu của Jungkook để làm cậu bình tĩnh nhưng nhận lại vẫn là sự phản kháng mãnh liệt
Hết cách Taehyung kéo cậu lại gần đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt nhẹ, rồi dần dần trở nên mãnh liệt hơn "Thở nào Jungkook"
Bị hôn bất ngờ, Jungkook cũng luôn việc bản thân phải vùng vẫy để thoát, tay Jungkook đặt trên vai Taehyung khiến hai người đối mặt với nhau, vô cùng thân mật
Cúi xuống nhìn chân mình, Jungkook bất ngờ nhận ra đôi chân đã biến thành đuôi cá từ lúc nào, Jungkook giờ đây có thể thở dưới nước và nhìn được màu sắc, và cậu nhận ra, làm tiên cá cũng chẳng khó chịu chút nào, cũng có cái rất thú vị, chỉ có điều bây giờ cậu vẫn chưa quen, sau này rồi sẽ khác.
Taehyung kéo cậu bơi đi, dạy cậu cách bơi của một tiên cá, hai người vừa bơi vừa cười, trông rất vui vẻ
.
Trong ngôi nhà đã xuống cấp nặng nề, tiếng sóng biển đập vào bờ từng đợt, hai vợ chồng nọ chật vật với nỗi đau mất đi đứa con trai nhỏ tuổi, chẳng còn cảnh ba người một nhà như trước mà giờ đây chỉ còn có tiếng khóc nấc lên của người vợ và sự hối hận của người chồng
Cốc Cốc
Tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của người chồng, ông bỏ cái ôm siết của vợ mình, tiến lại mở cửa nhưng lại chẳng thấy ai. Đang lúc muốn đóng cửa, chiếc túi có hình dáng kỳ quái khiến ông dừng động tác
Bên trong đầy ắp ngọc trai, viên nào cũng sáng lấp lánh kèm theo đó là một bức thư
"Cha mẹ đừng lo, Jungkookie vẫn sống tốt, con sẽ quay lại thăm cha mẹ"
Người đàn ông cầm lấy bức thư, chạy đến đưa cho người vợ, con của hai người vẫn chưa chết, và gia định họ vẫn đầy đủ thành viên, không có ai phải chịu đựng nỗi đau khổ dày vò. Không còn ai.
-End-
Két thúc một chiếc Fic ngắn nhưng chứa đựng những nhiều cảm xúc. Vì là Fic ngắn chap nên tình tiết diễn ra trong Fic khá nhanh và chưa miêu tả đủ những diễn biến tâm lý của nhân vật, mong các bạn thông cảm.
Trong "Màu Trời Là Màu Biển", mỗi nhân vật đều đáng thương nhưng sau cùng cũng tìm được hạnh phúc, đối với Jungkook, cậu phải sống khi hai mắt không thấy được màu sắc,buồn bã, khổ sở khi chứng kiến việc cha đánh mẹ mà mình thì chẳng làm được gì. Đối với mẹ Jungkook, bà hết lòng vì chồng con, dành dụm từng đồng lo thuốc than cho Jungkook, chịu đựng nhưng trận đòn roi của chồng vì muốn giữ được mái ấm. Cuối cùng là đối với cha Jungkook, ông đã sai khi trút giật lên người vợ con mình nhưng suy nghĩ theo một hướng khác ông cũng là một người chồng yêu vợ, một người cha thương con
Kết lại, Suu muốn gửi lời cảm ơn đến các bạn đọc, đã chịu bỏ thời gian cho những dòng văn chưa tròn trịa của Suu, kết thúc năm 2023, mừng năm mới 2024, Suu xin chúc các bạn một năm mới vui vẻ, đồng hành cùng Suu trong những chiếc Fic tiếp đến
Cảm ơn các bạn
Suu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro