Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.1.

Jungkook lao ra từ phòng ngủ, cố gắng dùng hết sức lực đẩy người đàn ông hung hãn ra xa nhưng càng cố thì những cái đòn lại càng mạnh bạo hơn nữa.

"Cha ơi, xin cha dừng lại đi, mẹ sẽ không chịu nổi mất"

"Mày câm mồm, mày có tin là tao đập luôn cả mày không?" Người đàn ông được Jungkook gọi làm cha chẳng có vẻ gì là muốn dừng lại, vẫn dùng chiếc thắt lưng đã sờn da quất lên người đứa con trẻ

Những cảnh này đâu còn xa lạ, cứ mỗi lần đánh bắt không được thu là cha lại đánh mẹ, như một cách để trút cơn giận giữ với biển khơi, vì chẳng mang cá cho vợ con ông được no

Sống trong những ngày tháng chỉ còn có đòn roi và những lời mắng chửi, phần tâm hồn đen tối của Jungkook cũng sớm nuốt chửng cái ngây thơ của cậu. Chả biết từ bao giờ Jungkook không buồn phản kháng lại những trận đánh của cha như lúc còn nhỏ nữa, phải chăng cuối cùng cậu cũng nghiệm ra, bản thân mình cũng nhỏ nhoi như một con cá trong lòng biển bao la, tự do quẫy đạp là thế nhưng chẳng thể phản kháng khi xa vào chiếc lưới, chỉ còn có cách dãy lên vài cái rồi nằm im chờ chết

Cậu trai trẻ cũng thương mẹ vô cùng, vì muốn giữ lấy một mái ấm mà phải chịu bao cơ cực, dành dụm chút tiền nhỏ nhoi cho con trai chạy bệnh, cũng đã dần đến cực hạn

Phải rồi, Jeon Jungkook mắc bệnh về mắt từ nhỏ mà, mắt cậu chẳng thể nhìn được màu sắc

Cha cậu sau một hồi quất roi cuối cùng rời đi, chẳng dành cho vợ con mình lấy một cái nhìn thương cảm, hay trong lòng dậy lên một cơn sóng hối hận. Hoàn toàn không, ông ấy coi việc bạo hành vợ con là lẽ thường tình và mẹ con cậu thì chẳng nên oán thán

Jungkook đỡ mẹ lên ghế để bôi thuốc, thuốc chạm vào vết thương sâu khiến người bà run lên bần bật, nhưng tuyệt nhiên chẳng có tiếng kêu la

"Nếu mẹ đi thì hãy kêu lên đi, cha sẽ không quay lại nữa"

"Kêu làm gì, đau cũng lại càng đau" Bà dành lấy lọ thuốc từ tay Jungkook rồi đỡ cậu con trai ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, nhẹ nhàng vén áo bôi thuốc cho con

Cậu thấy mắt mình ầng ậc nước, bị cha đánh cậu chẳng rơi lấy một giọt nước mắt, ấy vậy mà khi mẹ cậu bôi thuốc cho, cậu lại khóc tu tu như một đứa trẻ đòi mẹ ăn kẹo

"Đừng khóc nữa, mắt con sẽ lại kém đi"

Jungkook vẫn chẳng dừng được nước mắt, cậu khóc từ lúc ở nhà cho đến lúc ngồi đây, bên bờ biển sóng đánh ầm ầm, cùng với một chai rượu mạnh

Cậu đã ngà ngà say, người ta bảo người say sẽ chẳng biết buồn vui, nói dối đấy! Cậu đang say nhưng buồn thì vẫn còn nhiều lắm

Buồn cha cứ đánh mẹ, buồn việc bản thân mang trong mình bận tật kỳ quái, buồn chuyện gia cảnh nghèo khổ làm cha phải bươn chải trên chiếc thuyền lênh đênh đến vài tháng

Cạn chai, Jungkook gạt đi giọt nước mắt đã dần khô, đứng dậy muốn về nhà, say thế này thì nên về nhà đánh một giấy cho ngon, rồi quên hết mấy cảm xúc buồn đau. Phía bên kia bờ biển sao náo nhiệt vậy nhỉ? Jungkook tò mò, trời tối om, nước biển lạnh lắm, sao còn có người ra đấy tắm cơ chứ, khó hiểu thật.

Dừng lại vài giây, Jungkook sững người, đến mức làm rơi chai rượu đã cạn xuống nền cát cũng chẳng hay biết. Người đàn ông với bộ dạng luộm thuộm đang ra sức lao xuống biển nhưng lại bị một người khác giữ chân, Jungkook không thấy rõ, chỉ thấy nửa thân trên người ấy chẳng mặc áo, nửa thân dưới, là đuôi cá!? Đó là một tiên cá đấy ư, không, sao có thể, tiên cá chỉ có trong những câu chuyện cổ tích và những lời người ta đồn đại, làm sao có thể xuất hiện ở nơi đây

Jungkook quay lưng bỏ chạy, nhưng có gì đó chẳng đúng, người đàn ông lúc trước còn bên cạnh tiên cá đã trở về trạng thái một mình, lại gào khóc lao ra ngoài lòng biển lạnh ngắt, Jungkook như bừng tỉnh, cậu loạng choạng chạy đến ôm lấy người đàn ông ấy vào bờ, một người không tỉnh táo kéo một người không tỉnh táo khác chật vật mãi mới lên khỏi mặt nước

"Buông tôi ra, tôi chẳng còn thiết sống nữa" Nước biển lạnh làm cho anh ta bình tĩnh hơn hoặc do đã quá sức mệt mỏi, chẳng còn đủ lực để vùng vâ

Cậu nhận ra người đàn ông này, vợ của anh ta mới nhảy xuống biển tự tử cách đây ít hôm, nguyên nhân là do gia đình túng thiếu, người vợ không muốn thành gánh lạnh cho chồng nên đã làm đến mức này. Nhưng cô ấy lại chẳng thể hiểu được rằng, cảnh gia đình khốn khổ còn hơn nỗi đau mất đi người mình yêu, mà người đau khổ nhất ở đây lại chính là chồng cô, người mà cô chọn hy sinh cả cuộc đời

Cảm thông cho nỗi khổ đau của người hàng xóm lại làm lòng cậu trùng xuống hơn nữa. Không phải ai cũng được sống trong niềm vui trọn vẹn, cũng chẳng mấy ai lại đau khổ suốt cuộc đời, Jungkook quan niệm như vậy. Ông trời rất công bằng, đôi khi còn công bằng đến đáng sợ, vậy nên hãy sống một cách lạc quan, vì ông trời chẳng lấy đi của ai cái gì mà không trả lại.

Cũng giống như bây giờ, người đàn ông này mất đi người mình yêu thì đau khổ vật vã, nhưng đâu ai chắc rằng vài ba năm nữa, anh ta sẽ không tìm thấy người mình yêu và người đó cũng yêu mình thật lòng. Jungkook nghĩ mình cũng sẽ được như thế, sau này cha sẽ thay đổi, không còn có những trận đòn roi mà chỉ còn tình yêu thương, Jungkook cũng không mong mình được khỏi bệnh, chỉ cần gia đình hạnh phúc, như vậy là đủ rồi

Trở về nhà ngủ một giấc thật say, quên đi những chuyện không vui và hình ảnh mơ hồ mà cậu cho rằng đó là tiên cá, để chuẩn bị cho một chuyến ra khơi đầy mệt mỏi vào ngày mai

.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro