Chap 1: Sad Valentine 3( part 2 ).
Tiết 4 kết thúc, mọi người trong lớp hí hửng soạn cặp vở đi về rồi hẹn nhau đi chơi nhân ngày Valentine. Trong lớp giờ chỉ còn mỗi mình Nhy và Nhân…
-Tan học rồi đó ! Mày có muốn đi đâu chơi không ?- Nhân lên tiếng.
-Thôi, không đi !- Nhy nói với giọng buồn buồn.
-Sao vậy? Không có tiền hay sao mà không đi ? Đi đi cho vui, đi nha, tao bao mày- Nhân nháy mắt với Nhy.
Nhưng Nhy vẫn chẳng nói hay thay đổi quyết định gì…cô chỉ im lặng….
-Lại nghĩ tới thằng Tuấn nữa rồi chứ gì?
-…….
-Mày quên nó đi, đời thiếu gì thằng đẹp hơn tốt hơn nó ! Như tao nè..-Nhân chợt nói nhỏ dần, mặt cũng hơi hơi đỏ…cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Nhy…
Nhưng Nhy chẳng hay biết vẻ mặt Nhân lúc này ra sau, cũng chẳng màng đến câu nói của Nhân…tất cả những gì cô để tâm đến là Tuấn. Cũng đúng thôi, Nhy và Tuấn đã quen nhau cũng khá lâu rồi. Hai người họ lúc nào cũng dính với nhau như hình với bóng vậy, ai nhìn vào cũng ngượng mộ. Thế mà giờ, chỉ còn lại mình Nhy lẻ loi trong cái đêm Valentine lãng mạn này.
Nhy vốn là một cô gái ngây thơ và dễ tin người, lúc nào nhìn đời cũng toàn là 1 màu hồng cả. Vậy mà đến tuổi 16, khi đã biết yêu, biết thương 1 người – đó là Tuấn – người con trai mang lại cho cô tình yêu đầu tiên thật ngọt ngào, tràn đầy hạnh phúc bỗng chốc trở thành 1 con người độc ác bởi thời gian, khiến cho cô bây giờ phài đau thật nhiều, để lại trong lòng cô 1 vết thương mà chỉ có thời gian mới có thể giúp vết thương ấy lành lại. Nhưng Nhy chỉ mới 16 thôi, sự mất mát này đối với cô thật sự khó mà bù đắp được…
Nhy hướng mắt ra ngoài cửa sổ, trời lúc này mưa to lắm.Nó khiến cô càng đau hơn khi nhớ lại cái ngày đầu tiên mà cô và Tuấn gặp nhau…
Hôm đó thời mưa to như trút nước, hệt như cảnh tượng bây giờ. Cũng khoảng 5h rồi mà Nhy vẫn chưa về được nhà…cô đứng nép mình dưới mái hiên gần trường để tránh cơn mưa dữ dội ấy.Nhưng hôm nay Nhy bắt buộc phải về nhà sớm để chuẩn bị cho cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh do nhà trường đề cử và chỉ còn 1 tiếng nữa thôi là cuộc thi ấy sẽ diễn ra...Chẳng hiểu sao hôm nay ông Trời lại giở chứng “khóc" liên miên, không những không bớt mà còn ngày một nhiều hơn. Một tiếng đồng hồ trôi qua, trời vẫn không khả quan hơn, Nhy lo lắng đến sốt ruột, cô thầm cầu Trời cho ai đó tốt bụng chở thẳng cô đến nơi tổ chức. Ngay lúc cô cần có sự giúp đỡ nhất thì một cậu con trai cũng mặc bộ đồ học sinh cùng trường với Nhy, cao chừng 1m8 ngồi trên chiếc xe gắn máy Air Blade màu đỏ dừng ngay trước mặt…
-Có muốn đi nhờ không? Mình chở bạn ! Giờ ngoài trời mưa lớn lắm không tạnh sớm được đâu- Tuấn nói với vẻ mặt thật thân thiện.
-Nhưng…bạn…bạn với mình đâu có quen biết nhau ?-Nhy mừng thầm vì đã có người đến cứu nguy nhưng cũng đắn đo trước lời đề nghị của 1 bạn trai cùng trường- thề rằng là cô chưa từng gặp ai đẹp trai như cậu ta trong cái trường của mình.
-Mình biết bạn là được rồi, lên xe đi , mình chở bạn tới địa điểm của cuộc thi, mình cũng là ứng viên được trường đề cử để dự thi.
-Thì ra bạn ấy cũng là thí sinh trường đề cử sao ? Ủa mà sao mình chẳng thấy bạn ấy trong trường nhỉ ?...- Nhy thầm nói.
-Vậy….làm phiền bạn cho mình đi nhờ nhé !- Nhy mỉm cười và leo lên xe Tuấn.
Tuấn nhìn đồng hồ đeo tay của mình, phát giác ra bây giờ đã là 6h30- trễ nữa tiếng kể từ khi cuộc thi được chính thức bắt đầu. Cậu đưa cho Nhy cái nón bảo hiểm.
-Ôm chặt tớ đi !
-Hở ?!?-Nhy ngạc nhiên, mở to 2 mắt trước lời đề nghị lố bịch ấy của Tuấn…
Tuấn phóng 1 cái vèo, làm cho Nhy chưa kịp ổn định chỗ ngồi thì đã nhào hẳn về phía Tuấn và như 1 phản xạ, cô vội ôm chầm lấy Tuấn. Trời mưa to khiến Nhy lạnh đến run người nhưng từ lúc ôm Tuấn, cô cảm thấy ấm hẳn ra, không chỉ ấm người mà còn ấm cả trong tim nữa….
10 phút sau thì 2 người đã tới nơi, cả 2 đều ướt như chuột lột. Tuấn và Nhy gửi xe rồi cùng chạy đến phòng tổ chức.May thay, ban giám khảo vừa mới kêu tên 2 người :
-Mời em Đổ Anh Tuấn và em Lâm Gia Nhy của trường THCS ABCD.
Cả 2 nhanh chân bước lên sân khấu và lần lượt tham gia cuộc thi. 60 phút sau, phần thi của Tuấn và Nhy đã diễn ra 1 cách suôn sẻ và cả 2 đã giành được giải Nhì về cho trường. Kết thúc buổi thi, Tuấn chở Nhy về đến tận nhà…..Sau lần gặp hôm đó cả 2 đã thân nhau hơn vì chung trường , Nhy học a2 còn Tuấn học a13- 2 lớp cách nhau khá xa, 1 bên khu A và 1 bên khu D cộng thêm Nhy trước giờ không có hứng thú đi lòng vòng trong sân đó nên Nhy chẳng bao giờ thấy Tuấn trong trường cả. Dần dần cô bắt đầu thay đổi, hay đi quanh sân trường nhiều hơn…cùng với Tuấn. Về sau cả 2 dần nảy sinh tình cảm và quyết định bày tỏ với nhau cuối cùng là quen nhau luôn ^^…
Nhớ tới đó thì nước mắt Nhy lại tuôn. Yêu là khổ ! Quả không sai. Tình yêu đầu tiên Nhy dành cho tuấn đã bị phá vỡ, giờ nhìn cô chẳng khác gì 1 con mèo con bị bỏ rơi ngoài đường….Nhân ngồi kế bên mà lòng cũng thấy nhói, cậu muốn giúp cho Nhy trở lại là chính Nhy, muốn làm cho những giọt nước mắt của Nhy ngừng tuôn nhưng bằng cách nào đây ? Chỉ có 1 người có thể làm điều đó nhưng chắc chắn không phải là Nhân bởi người đó chỉ có thể là Tuấn mà thôi ! Với suy nghĩ của Nhân hiện giờ, có lẽ chọn cách im lặng ngồi ở đây cùng Nhy, để Nhy yên tĩnh thì mới là biện pháp tốt nhất cho cô bạn thân của mình ngay lúc này…. 1 cô bạn thân mà nhân yêu quý cũng là người mà cậu đã thầm thương trộm nhớ cả năm trời mà chằng dám nói ra…..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro