Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thương thầm chị hàng xóm

Khi nghe được tiếng kêu như gào thét ấy, đột nhiên có một ma lực nào đó thúc tôi phải chạy thật nhanh ra mở cửa. Chả hiểu sao những suy nghĩ từ nãy giờ nó chạy đâu mất rồi :)
"Nhóc qua có chuyện gì đây"- tôi cười khẽ khi nói vậy vì hầu như khi nào thấy tôi ở nhà cậu ấy đều qua tâm sự với tôi chuyện ở trường. Đủ thứ chuyện trên đời mà cậu gặp được.
- Chị biết gì không, hôm nay trường em có ca sĩ về cơ đấy.
Tôi cứ đáp lại từng câu chuyện mà cậu kể một cách hứng thú
- Rồi thế nào nhóc có xin được chữ ký của họ không, hay chỉ thấy được mặt rồi thôi.
- Không !!!
Khuôn mặt cậu ấy buồn bã cúi gầm xuống đất. Chắc là cậu ấy buồn khi chẳng gặp được thần tượng của mình, không khí lúc ấy tĩnh lặng không còn một chút tiếng động gì. Bỗng nhưng cậu ấy quát thật lớn rằng:
- Chẳng gặp gặp được mà còn bị đẩy đến đau cả người. Chị có biết không khí lúc ấy cực kì náo nhiệt đến không tưởng, nên em chỉ có thể đứng ở ngoài để nghe được âm thanh của nó thôi chứ có thấy gì đâu.
Khuôn mặt của tôi lúc ấy chỉ muốn cười mà thôi. Chỉ cần nhìn khuôn mặt của cậu nhóc mỗi lúc kể chuyện tôi lại buồn cười dữ thần vậy ta. Chắc là do sự "quyến rũ" của một cậu nhóc 10 tuổi.
Cứ mỗi khi cậu í kể thì lại nhìn vào mặt tôi một cách chăm chú như muốn soi từ chi tiết trên khuôn mặt tôi vậy. Đang kể thì đột nhiên mẹ của cậu ấy kêu về để ăn tối. Thế là câu chuyện ở trường lại phải dời sang một ngày khác, những sẽ là gấp đôi tức là câu chuyện. Ôi giời! Không biết cậu nhóc này làm gì mà có nhiều chuyện để kể thế này, nghe mãi cũng chẳng hết.
*****************
24 - 12: Hôm nay là ngày sinh nhật của tôi. Vâng, tất nhiên người tặng quà cho tôi đầu tiên sẽ luôn là cậu ấy. Một quyển nhật ký ngày, tháng, năm. Đã được đầy cả quyển, là ngày đầu tôi chuyển đến đây và đến hôm nay. Không biết viết gì mà lắm thế này, những nét chữ như "thần ấy" không có một chút vết bẩn nào. Những điều khiến tôi ngạc nhiên nhất đó là ở cuối cuốn nhật ký là một dòng chữ thật lớn " Hạ Nghi! Anh yêu Em". OMG, một đứa nhóc con sao lại có thể viết được những dòng chữ như thế mà đến người lớn vẫn chưa chắc viết được những từ ấy. Lúc ấy, khi đọc hết cuốn nhật ký mà cậu ấy tặng tôi cực khì sốc trên một lát sau thì có một cuộc gọi từ bên LonDon, đó là bố tôi. Ông ấy muốn tôi cùng gia đình sang bên ấy để sinh sống, vì tương lai của tôi nên tôi phải đi du
học. Và người đầu tiên tôi kể chắc sẽ là cậu nhóc ấy, không biết cậu ta sẽ phản ứng như thế nào đây. :)
Hôm sau, vào buổi chiều lúc tất cả học sinh đến giờ về. Tôi đã đợi sẵn ở trước nhà để nói cho cậu ấy biết chuyện, sau một hồi lâu thì chiếc xe buýt ở trường đưa cậu ấy về. Hình như cậu đang suy nghĩ gì đó mà từ khi bước xuống xe thì anh chàng cứ đứng như trời chồng. Thế nên tôi mới kêu to:
- Nhóc con qua đây nào.
Rồi thằng bé chạy tới như một luồng gió rồi đột nhiên dừng lại trước mặt tôi rồi thở hổn hển.
- Chị đang đợi em đó hả ?
Khuôn mặt ấy tỏ ra sự hạnh phúc rõ rệt, khi hỏi tôi câu đó. Có lẽ trong đầu của thằng bé có những suy nghĩ gì đây mà mặt nó cứ cười gian sao í.
Tôi nói: Nhóc ổn chưa chị có chuyện muốn nói với nhóc nè.
Nó liền đáp lại: Tất nhiên, thấy chị là em cảm thấy ổn vô cùng.
Tôi nói tiếp: Tuần sau chị sang nước Anh một thời gian khá dài, nên chị mới nói cho nhóc biết.
Tôi chưa nói xong thì thằng nhóc nhảy vào hộng tôi nói liên hồi.
Nó nói: Thiệt chứ! Hay chỉ là chị trốn tránh em thôi, chị có thể coi đó là một trò đùa cũng được nhưng chị đừng lấy lí do đó để rời đi nha. Em xin chị.
Tôi không thể tin được là những lời nói đó lại thốt ra từ một cậu nhóc 10 tuổi. Thật sự là tôi cảm thấy rất sốc về những lời nói của thằng bé, tôi còn cười chế nhạo nó nữa chứ. Thiệt là kỳ cục.
- Ngốc à!!! Đó là sự thật chị sẽ phải đi rồi. Chị sẽ đợi khi nào em lớn hẳn chị sẽ chấp nhận cái gọi tình yêu con nít của em nhá. Còn bây giờ thì em cứ lo học đi, cứ lớn dần đi rồi chị sẽ chấp nhận điều đó. Khi nào cần thì cứ nhắn tin qua mạng cho chị. Bây giờ thì chị chuẩn bị hành lý để vài hôm nữa chị bắt đầu chuyến bay. Em ở đây phải sống tốt nghe chưa. Chị đi đây!
Cứ thế mà tôi bước đi không quay đầu lại vì sợ điều gì đó mà không thể tả được. Nỗi sợ bây giờ quá lớn, không lẽ tôi lại chấp nhận thứ tình cảm của một đứa trẻ con ư. Thật nực cười mà.
*****************************
~~~~~Còn nữa ~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro