Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng mình của thời trẻ


"Em đang vẽ gì đấy?"

"Em đang phác họa lên chuyện tình của chúng ta."

__________

Tôi và em, hai sinh viên nghèo sống xa nhà vô tình bước vào đời nhau như một cái duyên trời định.

Tôi cùng em ta sống trong ngôi nhà mái ngói ở vùng thị trấn nhỏ.

Em thích vẽ còn tôi thì mê mẩn cái dáng vẻ của em khi chăm chú vào chiếc đầu cọ ngọ nguậy trên tờ giấy.

Em nói em yêu vai áo đã sờn màu cũ kĩ của tôi còn tôi luôn thầm yêu cái nụ cười tựa màu nắng hạ chiều về của em.

Cái sự vô tình ngày hôm đó đã phác họa thêm cho bức tranh cuộc đời của tôi và em một màu mới lạ, chỉ vỏn vẹn bằng hai chữ "chúng ta".

---

Cả tôi và em luôn phải vừa học vừa làm để trang trải cho cuộc sống, vì phải xa gia đình nên cũng chẳng khá giả, đồng tiền trong túi chỉ vừa đủ để sống. Có những ngày vô cùng mệt mỏi với mấy lời chê bai của khách hàng khiến tôi như muốn bốc hỏa nhưng khi nghĩ đến việc có cô người yêu đang ngồi ở nhà chờ mình về để cùng thưởng thức bữa tối tim tôi lại xáo động, phủi bay hết tất cả uất ức cố làm thật nhanh để trở về với em. Bữa cơm tối đạm bạc của hai chúng ta chỉ vỏn vẹn một hai món cùng với hai chén cơm nhưng tôi vẫn vui lắm, vừa ăn vừa huyên thuyên với nhau những chuyện trong trong ngày khiến tôi nhẹ nhõm đi rất nhiều. Có em bên cạnh thật tốt biết bao!

---

Tôi thích lắm những ngày trời đổ mưa vì khi ấy được cùng em cuộn mình trong tấm chăn bông ấm áp xem lại bộ phim cũ mà cả hai yêu thích cùng với vài củ khoai lang nướng mà trước đó tôi và em đã cùng nhau đội mưa chạy đi mua nó để rồi khi cơn mưa kết thúc cũng là lúc hai chúng ta thi nhau sụt sịt hai ba ngày. Nhưng như vậy cũng thật vui, vì được cùng em!

---

Tôi nhớ em đã từng thủ thỉ với mình rằng rất thích cảm giác được tôi ôm trọn khi ngủ, em bảo khi ấy em cảm thấy an toàn và hạnh phúc lắm. Nhưng em ơi, em có biết không, tôi cũng thích đến điên dại khi được ôm em như vậy đấy, những lúc nhìn em an lòng nằm trong vòng tay mình yên bình thiếp đi mà chẳng còn bồn chồn lo rằng ngày mai nên làm gì tiếp theo khiến bao nhiêu mệt mỏi trong tôi bay đi mất hút. Và hai ta cứ như vậy mà ngủ thật ngon trong cái ôm ấm nồng của đối phương để sáng mai thức dậy lại tất bật chạy ào đến trường nghe giảng viên mắng vì đến trễ.

---

Một ngày dài đầy rẫy khó khăn khi bước vào nhà được cái ôm của người xoa dịu hết tất cả. Có vài hôm tôi cùng em nấu ăn, khi ấy nhìn em xoay qua xoay lại làm hết cái này tới cái kia rồi nhờ tôi giúp một vài thứ lặt vặt trông chững chạc hơn một cô người yêu thường ngày vẫn hay làm những trò đùa để tôi vui. Đến lúc thành quả hơn một giờ đồng hồ của tôi và em được bày ra chiếc bàn nhỏ ở phòng khách bỗng trong lòng tôi lại dấy lên một cõi hạnh phúc. Chỉ cần thứ nhỏ nhặt như thế này thôi cũng đã khiến tình ta được vẽ thêm một màu tươi sáng hơn rồi, hy vọng rằng ngày mai chúng ta vẫn sẽ vui vẻ như vậy!

---

Em vẽ rất đẹp, tôi thường gọi em là "nàng họa sĩ" nhưng có vẻ em không thích cái tên đó cho lắm, tôi nghĩ vậy vì mỗi lần tôi gọi như vậy em lại đánh nhẹ vào vai tôi một cái. Trong căn nhà nhỏ của chúng ta được chứa đầy những bức vẽ của em, từ phòng khách, phòng bếp cho đến phòng ngủ của cả hai đều có ít nhất một hai bức tranh của em treo trên tường.

---

Khi về nhà, trên tay tôi ngoài chiếc túi chứa đồ lặt vặt ra thì một số hôm còn mang về một hộp màu vẽ, trông em lúc nhận lấy món quà từ tay tôi vui mừng như bé nhỏ được kẹo, hình ảnh ấy khiến tôi buộc mình phải thu trọn và khắc ghi thật sâu vào tâm trí cái khoảnh khắc này, nhất định không thể quên!

---

Ở cái tuổi đẹp đẽ của một người con gái, đáng lẽ ra em phải được bung mình trước ngọn gió khơi để khoe trọn cái dáng vẻ mỹ miều ấy vì em tôi xinh đẹp thế cơ mà, song, tôi vẫn muốn giữ em bên mình, muốn được ôm em thật lâu và thật siết, muốn cùng em xây nên một tổ ấm nhỏ của đôi ta. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình thật tồi tệ và ích kỷ đi khi chẳng thể cho em những vật chất đủ đầy, tôi không có gì ngoài một con tim yêu em đến cuồng say nhưng thật may mắn vì em vẫn ở bên tôi mà không than vãn lấy một lời.

•••••

Buông quyển nhật ký năm xưa của mình xuống mỉm cười nhìn đến người phụ nữ đang ôm lấy người mình ngủ ngon lành.

Thiếu nữ năm đó giờ đã trở thành vợ của tôi rồi...

Chúng ta ở cái thời non trẻ ấy thật ngô nghê nhưng cũng thật cuồng nhiệt em nhỉ? Dám đương đầu với hàng tá bộn bề vây quanh, chẳng ngại ngần mà nắm tay nhau chạy dọc khắp phố phường.

Tôi và em ở bên nhau lâu như vậy đương nhiên là không thể nào tránh khỏi đôi ba trận cãi vã nhưng rồi vài tiếng đồng hồ sau đó vì không chịu được sự yên lặng bức bối ấy nữa tôi và em lại tìm đến nhau, nói chuyện một cách nghiêm túc và kết thúc bằng một cái ôm đầy ấm áp, thế là ta đã làm hòa.

Thật may vì đã tin tưởng lẫn nhau để tình mình được lâu bền.

"Cảm ơn em vì đã luôn cùng anh song hành trên đường đời. Cảm ơn em vì năm xưa đã đồng ý cùng anh vẽ lên chuyện tình của đôi ta bằng một loại màu không bao giờ bị phai nhòa!"

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro