Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẩu Tình Riêng Tư

Anh và cô chơi thân với nhau từ nhỏ. Cô là fan cuồng của Hồ Quang Hiếu. Còn anh thích thầm cô đã lâu nhưng không dám thổ lộ. Sợ sau khi thổ lộ tình cảm của mình với cô, cô sẽ xa lánh anh. Vì thế anh luôn bên cạnh cô với tư cách "anh trai hàng xóm". Ngày tháng cứ thế trôi qua, cho đến khi anh tốt nghiệp cấp ba, anh sẽ phải qua Anh du học theo yêu cầu của bố mẹ. Trước ngày đi du học chính là sinh nhật cô mười bảy tuổi. Suy nghĩ rất lâu cuối cùng anh quyết định thổ lộ tình cảm của mình với cô. Vì anh biết, đây là cơ hội cuối cùng của anh. Nếu không nói ra, có lẽ sau này anh sẽ rất hối hận. Anh đứng trên sân khấu, đôi mắt đen láy chỉ nhìn thấy cô. Trong tà váy trắng tinh khiết, trông cô như một thiên thần nhỏ bé không vướng hạt bụi nào khiến người ta chỉ muốn yêu thương bảo vệ. Anh dịu dàng cười với cô, cất giọng trầm ấm:

-Ngôn Hạ Lam, chúc em sinh nhật vui vẻ.

Cô cười tươi, giả vờ trách móc:

-Chỉ vậy thôi à? Quà của em anh để đâu rồi hả?

Vẫn nụ cười ôn nhu dịu dàng ấy, anh đáp:

- Để đây.

Cô mù mờ ngó ngang ngó dọc tìm kiếm, đang chuẩn bị trách anh lại lừa cô thì âm nhạc vang lên, điệu nhạc quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn. Cô kinh ngạc, há hốc miệng, mặt không chớp nhìn anh, ngón tay mảnh khảng khẽ run lên, lắp bắp:

- Anh...anh...anh...anh...

Anh xoa đầu cô, vừa đẩy cô ngồi vào ghế vừa chọc cô:

-Ừ, anh đây!

Lúc này cô mới hoàn hồn, xấu hổ vì bị anh chọc, cô liếc anh:

-Đừng có phá hỏng hình tượng lão Hồ nhà em đấy nhé!

Anh nhún vai, trở lại sân khấu, đắm chìm vào giai điệu bài hát. Đó là bài "Riêng Tư" ca khúc mới ra mắt cách đây bốn ngày của Hồ Quang Hiếu, hay nói cách khác chính là của Lão Hồ - thần tượng của cô.

Anh mỉm cười rạng rỡ, nhìn về phía cô, cất giọng hát:

Khi đi bên em anh luôn thấy khó nói

Yêu em nhưng lo em biết nên anh rối bời

Giá như cho anh hay sau khi nói ra phản ứng của em là sẽ làm sao

Ngày ngày vội vàng và tình anh lớn thêm

Để rồi nụ cười càng làm anh không êm đềm

Lúc đêm ghé đây những nỗi nhớ như đong đầy

Nhưng nơi đâu nơi đâu em thấy?

Lòng anh thương em từ lâu em ơi mà tự ti nên chẳng dám mở lời

Chờ đợi từ em một chút quan tâm riêng tư

Mà chỉ khiến anh lạc lõng bơ vơ

Người ta trông mong hạnh phúc mãi mãi

Còn anh chỉ mơ được yêu đôi ngày

Nhiều điều anh mong sẻ chia để vui để giận dỗi

Nhưng giấu trong lòng thôi

Nhiều điều anh mong sẻ chia để vui để giận dỗi

Nhưng giấu trong lòng thôi...

Dưới khán đài, cô ngây ngốc nhìn anh. So với Lão Hồ nhà cô thì giọng anh chỉ có thể dùng hai từ "tạm ổn" nhưng vẫn khiến con tim nhỏ bé của cô điên cuồng nhảy nhót, hốc mặt mơ hồ phủ một tầng sương. Làm sao cô không biết ý nghĩa của bài "Tương Tư" này cơ chứ? Chẳng phải chính là nói về tình cảm đơn phương thầm lặng của một chàng trai giành cho một người con gái hay sao? Vì sao anh lại hát bài này trong ngày đặc biệt của cô chứ? Chỉ đơn giản là để chúc mừng sinh nhật cô thôi sao? Hay là....

Cô nghĩ tới câu nói của Lão Hồ trong đoạn live hôm trước:

Nếu mình yêu ai thì thì mình nên gửi bài hát này cho người ta... Nếu mình không dám thổ lộ thì ca khúc cũng y như một cái sản phẩm âm nhạc thay lời muốn nói gửi đến cho người mình thương yêu.

Anh đi tới trước mặt cô, đặt một hộp quà khá to trước mặt cô, cười ôn nhu:

-Quà cho em này.

Cô lúc này mới hoàn hồn, ngước nhìn cái gương mặt mà cô hay gọi là yêu nghiệt hại nước hại dân kia, nhất thời không biết nói gì.

Nhìn vẻ mặt ngây ngốc kia của cô, anh biết, cô hiểu rồi.

- Anh...thực ra bài hát ấy...có phải anh...

Im lặng nửa ngày, cuối cùng cô cũng tìm lại giọng nói của chính mình. Nhưng khi nói lại ấp a ấp úng không thành câu.

Anh xoa nhẹ đầu cô, nét mặt nghiêm túc.

- Em hiểu ý nghĩa của nó mà, đúng không?

Cô im lặng. Hơn ai hết, cô hiểu, rất hiểu ý nghĩa bài hát này. Nếu không hiểu, thì làm sao cô xứng với danh hiệu "STAR" kia!

- Ngày mai anh phải qua Anh du học rồi, anh đã định giấu kín tình cảm này vì anh sợ, nếu như nói ra, em sẽ xa lánh anh.

- Em...luôn coi anh là anh trai...

- Anh biết. Cho nên đến ngày hôm nay anh mới dám thổ lộ với em, anh thích em từ rất lâu rồi. Em không cần cảm thấy day dứt vì không thể đáp lại anh. Tình cảm đâu phải cứ muốn là được. Cái này, anh hiểu.

-Anh...

- Sau ngày mai, anh không còn bên cạnh em nữa. Em nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, đừng vì ai đó mà tự ngược đãi chính mình.

Anh thở dài, chỉ nghĩ tới chuyện không được bên cạnh bảo vệ, yêu thương, chăm sóc cô anh đã thấy đau lòng rồi.

Sống mũi cô cay xè, lồng ngực như bị ai ấn mạnh, ngột ngạt vô cùng. Vì sao cô không sớm nhận ra điều này? Vì sao không sớm nhận ra những ánh mắt dịu dàng, những nụ cười ôn nhu, nhưng hành động hết mực yêu thương mà anh chỉ dành riêng cho cô cơ chứ? Vì sao cô có thể hồn nhiên mà nói anh là "GAY" khi anh hết lần này đến lần khác từ chối các cô gái kia? Đó chẳng phải là vì cô hay sao?

- Anh là đồ ngốc, đại đại ngốc... - Cô nổi tính ngang ngược, hét vào mặt anh.

Cô nói đúng, anh là đồ ngốc, vì cô mà trở nên ngốc nghếch:

- Ừ, anh ngốc. Ngày mai anh đi rồi, anh phải về thu xếp đồ đây. Bye.

Cô muốn níu kéo anh lại, nhưng không biết sau đó phải nói gì? Cô cúi nhìn hộp quà to bự trên bàn, khẽ khàng mở ra. Những thứ bên trong hoàn toàn khiến cô chấn động, nhất thời quên béng cảm xúc kì lạ vừa rồi.

Trong hộp, là chiếc áo khoác màu đen. Chiếc áo khoắc mà cô hằng mong nhớ  những ba năm trời. Đó chẳng phải chính là chiếc áo khoác Lão Hồ mặc trong MV "Chỉ Còn Trong Kí Ức" cách đây ba năm sao! Hơn nữa, nhờ ca khúc này mà cô mới trở thành fan hâm mộ của Lão Hồ hay sao? Cô vui mừng ôm khư khư chiếc áo, bật khóc như kẻ điên, nhìn chữ kí ở lưng áo lại bật cười. Bảo bối của cô, cuối cùng cô cũng sở hữu được nó rồi. 

Anh đứng trong góc khuốt, nhìn cô gái anh thương yêu vừa cười vừa khóc đằng kia mà không khỏi lắc đầu. Cô mười bảy tuổi rồi mà vẫn trẻ con như vậy đấy. Cô nào có biết, để hát được bài hát kia, trong hai ngày anh đã điên cuồng tập luyện như thế nào! Để có được chiếc áo cùng với chữ kí kia, anh đã hao tâm khổ sở lặn lội đường xa vào tận nhà Hồ Quang Hiếu ở thành phố Hồ Chí Minh năn nỉ mua lại nó như thế nào! Nhưng mấy chuyện này, cô không cần biết.

Cô gái anh thương, chúc em một đời bình an, vui vẻ!

***********

[ Ngày hôm sau - Sân bay ]

- Con bé Lam này, sao giờ vẫn chưa tới chứ? Con có nói với nó là chín giờ bay không? - Mẹ anh không khỏi bồn chồn mà hỏi. Thường ngày hai đứa thân thiết với nhau như vậy, sao hôm nay lại không ra tiễn anh nó chứ?

- Em ấy không đến đâu.

Anh cười gượng, nghĩ tới tin nhắn cô gửi sáng nay chỉ vọn vẹn sáu chữ "Anh, em không muốn tiễn anh!". Có lẽ, ngay cả cơ hội làm "anh trai" anh cũng không còn nữa rồi.

-Mẹ, con đi đây. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!

Dứt lời anh nhìn qua lối vào, khóe môi cong lên tự giễu, biết cô sẽ không xuất hiện nhưng anh vẫn cố chấp nuôi hy vọng sẽ thấy cô ở đây.

Hạ Lam, tạm biệt nhé!

Anh xoay người, kéo va li vào trong, tấm lưng to lớn phảng phất sự cô đơn nồng đượm.

- HỒ TRÍ PHONG....

Tiếng hét chói tai lấn át cả sự ồn ào xung quanh. Cả người anh sững lại, giọng nói kia...

Cô thở hồng hộc, chạy tới chắn trước mặt anh, ôm ngực thở, cũng may anh chưa đi.

- Em... - Anh  kinh ngạc không thốt nên lời. Cô tới rồi? Trước kia cô chưa từng gọi thẳng cả họ lẫn tên anh như vậy. Cô luôn gọi "anh". Còn giờ thì...

- Hồ Trí Phong, anh nghe cho rõ cho em. Em không muốn làm em gái kết nghĩa của anh nữa. Chúng ta cắt đứt quan hệ! - Cô bình ổn hơi thở, cất giọng lạnh tanh.

Niềm vui vừa lóe lên liền bị cô chặt đứt, lồng ngực đau nhói, anh nặn ra nụ cười trông vô cùng khó coi:

- Nếu đây là điều em muốn? Anh đồng ý!

Hốc mắt cô lại đỏ lên, lần này cô không còn bình tĩnh như vừa rồi nữa, cô to giọng:

- Là ai đã từng nói với em, lớn rồi phải biết chịu trách nhiệm với những gì mình đã nói hả? Là anh đấy! Còn giờ thì sao? Tỏ tình xong liền muốn rũ bỏ trách nhiệm sao? Anh đừng có mơ!

- Em...em...

- Em cái gì mà em! Anh muốn đi du học thì cứ đi đi. Vì sao còn hát bài hát Lão Hồ thể hiện? Vì sao lại tặng em chiếc áo Lão Hồ mặc? Anh có biết, anh làm như vậy với một đứa mê Hồ Quang Hiếu như em, em sẽ cảm động thế nào không? Hả?

- Lam, em nghe anh nói....

- Anh im đi, em còn chưa có nói xong. Em từng nói sau này nhất định sẽ bắt Hồ Quang Hiếu về làm chồng. Nếu như không thể, em sẽ lấy một người họ Hồ rồi đặt tên con trai là Hiếu. Anh biết em có nguyện vọng đấy nên cố tình quấy nhiễu tâm tư em có phải hay không?

Cô nói một tràng rồi bật khóc, mặc kệ những cái nhìn xung quanh. Đêm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của hai người. Từ nhỏ, anh luôn bên cạnh bảo vệ, chăm sóc, yêu thương cô. Còn cô thì sao? Dựa dẫm vào anh, ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần anh là anh trai cô, cả đời này anh sẽ mãi là điểm tựa cho cô. Nhưng cô nhầm rồi, nếu coi anh là anh trai, vì sao cô lại thấy ghen ghét, thấy tức giận vô cớ khi anh cười nói với người khác giới? Bởi vì, cô cũng thích anh, không phải sao?

Nhìn cô khóc tới thương tâm như vậy, anh lại đau lòng. Buông va li ra, dùng bàn tay lạnh giá lau đi nước mắt cho cô, nhưng càng lau cô lại càng khóc. Anh bất lực, kéo cô ôm vào ngực, để mặc nước mắt cô thấm ướt áo anh.

- Anh xin lỗi.

Tiếng thông báo máy bay cất cánh vang lên, cô ngẩng đầu, mắt đẫm lệ nhìn anh:

- Em đồng ý.

Anh nhìn cô, chưa hiểu cô đồng ý cái gì? Ba giây sau mới ý thức được, cô đồng ý...anh không nghe nhầm, đúng không?

- Em..em đồng ý...là thật sao?

- Em đồng ý làm bạn gái của anh! -Cô gật đầu khẳng định, cười tươi - Anh đi đi, chăm chỉ học một chút, sau khi tốt nghiệp em nhất định sẽ qua đó du học với anh. Anh phải chờ em, nhé?

Anh cười hạnh phúc, ôm chặt cô vào lòng. Thì thầm:

- Cho tới khi em không cần anh nữa, anh sẽ mãi là của em!

.......

Ngồi trên máy bay, khóe môi anh vẫn còn cong lên, tâm tình vô cùng vui vẻ. Để có được tình cảm của cô. Nguyên do lớn nhất có lẽ là bởi vì người đàn ông kia - Hồ Quang Hiếu.

Hồ Quang Hiếu, cảm ơn anh!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro