Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 2

Hôm nay em cùng hắn đi gặp đối tác, đi đến nhà hàng khách sạn rất lớn, em chưa từng đến những nơi sang trọng như thế, trong khi chờ đợi hắn nói chuyện với đối tác, em chỉ có thể đứng ngoài cửa phòng vip đợi hắn xong việc mới được về, em đợi hắn và đối tác của hắn rất  lâu mới xong cuộc nói chuyện, em nhìn thấy đối tác rời đi mới vào hỏi hắn: Vương tổng, ký hợp đồng thành công không ạ.

Người hắn có mùi rượu, có lẽ là đã uống với đối tác: Thành công.

Tiêu chiến mừng thầm,vậy là tốt rồi, có thể về nhà được rồi: Chúc mừng vương tổng.

Loại rượu hắn uống là loại mạnh, nên đã thấm vào người, hắn bây giờ có lẽ đã rất say: Tôi không về nhà được nữa, cậu đặt phòng khách sạn giúp tôi, tôi nghỉ ngơi ở đây, tỉnh rượu tôi sẽ tự về.

Em liền đi ra bàn tiếp tân đặt phòng cho hắn, em biết hắn là người sang trọng nên đặt luôn phòng vip cho hắn, em quay lại dìu hắn lên phòng nghỉ ngơi, lo cho hắn xong em có thể về nhà rồi: Vương tổng, để tôi dìu vương tổng lên phòng.

Vì là phòng vip nên đi có chút hơi xa, khi em choàng tay hắn qua vai của em, mùi nước hoa em dùng thoang thoảng qua mũi của hắn, làm hắn rất dễ chịu, chiếc cổ trắng ngọc của em thoát ẩn thoát hiện, làm hắn chỉ muốn cắn một cái để đánh dấu chủ quyền lên đó, khó khăn lắm em mới dìu được hắn đến phòng, mở được cửa, em dìu hắn đến giường, đặt hắn nằm xuống ngay ngắn xong, em nghĩ bây giờ có thể về nhà rồi.

Em vừa quay lưng đi đến cửa, thì tay đã bị níu lại, em quay mặt lại đã chạm ngay mặt của hắn, em hốt hoảng: Vương... Vương tổng, vương tổng cần gì nữa phải không ạ.

Hắn sắc lạnh: Cần em, phục vụ tôi đêm nay.

Em nghe nhầm rồi phải không: Vương tổng, anh đã say rồi, mau quay lại giường nghỉ ngơi đi ạ, tôi hết giờ làm việc rồi, tôi phải về rồi.

Hắn chẳng cần nghe em nói, trực tiếp đẩy em ngã xuống giường và chốt luôn cửa phòng: Tôi muốn cơ thể của em.

Em sợ hãi: Vương tổng, anh say lắm rồi, tôi không phải là nữ nhân, tôi là tiêu chiến mà.

Hắn trèo lên giường đè em dưới thân: Tôi biết em là tiêu chiến.

Nói dứt câu hắn liền ghìm chặt em, hôn môi em cưỡng bạo em, em khó thở, nước mắt trào ra, hắn thấy em khóc, liền rời môi em: Phục vụ tôi, em không thích hả, phục vụ tôi tốt, tôi sẽ thăng chức cho em.

Em khóc: Tôi không cần, làm ơn buông tôi ra...

Hắn vuốt ve khuôn mặt của em, lau đi nước mắt cho em: Em sợ bạn gái của em biết, là em nằm dưới thân của thằng đàn ông khác phải không, yên tâm tôi sẽ giữ bí mật cho em, chỉ cần em đến khi tôi cần là được.

Em lắc đầu và khóc: Tôi không có bạn gái, tôi xin anh tha cho tôi.

Hắn nghe em nói không có bạn gái, hắn cười khoái chí: Vậy thì tốt rồi, vậy em yên tâm làm bạn tình của tôi rồi.

Hắn đưa tay cởi cúc áo sơ mi trắng của em, em sợ lắm vùng vẩy cương quyết: Anh tha cho tôi, anh làm vậy, tôi sẽ rất có lỗi với bạn trai của tôi, làm ơn dừng lại đi mà...

Hắn vô cùng ngạc nhiên khi em nói thế: À, thì ra là cùng một loại người đều không thích phụ nữ, vậy là phía dưới không còn là đêm đầu tiên rồi, tôi có thể chơi em thỏa thích rồi, dù gì em cũng đâu còn trinh trắng gì mà phải giữ.

Lời nói sỉ nhục em như vậy, làm em khóc nhiều hơn: Anh cơ của tôi là chính nhân quân tử, không như anh nói đâu.

Hắn cười tàn lạnh: Vậy sao, thì ra tên đó là bạn trai của em, chẳng phải em nói tôi với nó rất giống nhau sao, em hầu hạ nó như thế nào thì hầu hạ tôi như thế đó.

Hắn không cần nhẹ tay với em nữa, hắn giựt bung hết cúc áo của em, em vùng vẩy quyết liệt, quyết giữ lại cho anh: Anh không được làm thế với tôi... Buông ra...

Hắn không cần nghe em nói, hắn cởi được áo của em, đến quần tây đen của em, đến quần nhỏ, hắn đưa ngón tay đẩy vào nguyệt nhỏ của em, chỉ một ngón tay mà em kêu đau, hắn tự hỏi đã lên giường với người yêu rồi, tại sao nơi này vẫn còn hồng hào chặt chẽ, chẳng lẽ, nguyệt nhỏ của em có độ đàn hồi rất tốt.

Em chống trả quyết liệt, nhưng em hoàn toàn không thể thoát được hắn, em khóc van xin hắn, dù thảm thiết đến đâu cũng vô dụng.

Hắn rút dây thắt lưng của hắn trói tay em lại, dùng áo sơ mi của em nhét vào miệng của em để em không còn la hay mắng hắn nữa, cũng may phòng này là phòng vip nên cách âm rất tốt, nên tiếng la hét của em không lọt ra bên ngoài.

Hắn cởi hết đồ của hắn, cầm lấy vật thể của hắn trực tiếp đẩy vào nguyệt nhỏ của em, em vì đau mà trợn tròn đôi mắt nhìn hắn căm hận, em trào nước mắt hối tiếc.

Hắn đẩy vào rất khó khăn, dùng hết sức mới đi hết vào bên trong của em, em đau, hắn cũng đau, tại sao nơi này của em quá chặt chẽ, ra vào rất khó khăn, lại còn ra máu tươi, chẳng phải đã có bạn trai rồi sao, sao còn ra máu hồng, nơi này giống như chưa từng bị ai khai phá.

Hắn ra vào mạnh bạo, máu ra càng nhiều, em đau đớn kể cả tâm hồn của em cũng rất đau, em còn gì đâu mà trao cho anh, lần đầu tiên đã bị cướp mất rồi.

Hắn đưa đẩy liên tục em đau quá không còn chịu nổi nên đã ngất xỉu tại chỗ, hắn ra vào liên tục đến cực điểm hắn bắn tất cả vào nguyệt nhỏ của em.

Lúc em tỉnh lại đã là hai tiếng đồng hồ sau, hắn vẫn còn ở đó, hắn hút một điếu thuốc chờ em tỉnh lại, em vừa nhìn thấy hắn liền hoảng sợ, em co người lại khóc thật nhiều: ANH LÀ THẰNG KHỐN KIẾP. ANH CÓ BIẾT ĐÓ LÀ LẦN ĐẦU TIÊN CỦA TÔI KHÔNG HẢ.

Hắn thật sự không ngờ em đã có bạn trai rồi mà vẫn còn trong trắng.

Em khóc lớn: Chắc anh nghĩ tôi đã có bạn trai rồi mà vẫn chưa lên giường lần nào phải không, vì anh cơ tôn trọng tôi, hai chúng tôi đã từng thề hẹn, đợi tôi ra trường rồi, có công việc ổn định, chúng tôi sẽ du lịch ở thái, sẽ đăng ký kết hôn bên đó, tôi nguyện trao cho anh cơ đêm đầu tiên của mình, ổn định tất cả, hai chúng tôi sẽ sinh con, cùng nhau có chung một đứa con, dù tốn bao nhiêu tiền cũng được chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện, mơ ước của chúng tôi đã bị anh phá hủy hết rồi, tôi cả đời này có lỗi với anh cơ mất rồi.

Hắn nhìn em khóc, nhìn em đau đớn, hắn nói: Bỏ nó đi, tôi cho em tất cả, kể cả một đứa con, tôi cũng cho em được.

Gì chứ, hắn nghĩ em là loại người gì, tham sang giàu sao, hắn đã lầm: Không bao giờ tôi bỏ anh cơ, mà theo loại người khốn nạn như anh đâu vương tổng.

Cái gì chứ, ngày hôm nay em đã mắng chửi hắn nhiều lần rồi, từ nhỏ cho đến lớn hắn làm trời làm đất chẳng ai dám lên tiếng, vậy mà em cả gan lại mắng hắn, được rồi nếu em thích như vậy thì tôi chiều em: Được lắm tiêu chiến, em làm tôi thú vị rồi đó, từ nay về sau, tôi gọi em, em phải đến liền, phục vụ tôi, nếu không đến thì em sẽ hiểu như thế nào là không có đất dung thân.

HƯƠNG TÌNH

Đêm nay lang thang trên đường về, thân Bơ Vơ lòng đầy hoang vắng, đâu Hương Tình Xưa trên con đường này, Hương xưa còn đây nhưng lời nguyện xa bay.

Vẫn về theo ánh trăng gầy, đê mê ngỡ bóng Anh về, tay trong tay cho nhau đầy ước mơ ghi thành thơ.

Tình yêu đó ở sâu trong ta, lời anh nói mới như hôm qua, cơn mê này còn bao lâu nữa, dẫu biết tình chỉ là hư vô, ai,ai gây cảnh đôi đời cho duyên mình thành phũ phàng nên tình Đầu Dang Dở ,Và ai quên được tình ban đầu thuở mình yêu nhau.

Trong Mơ Tôi nghe như lệ tràn, môi chưa khô lệ đời cay đắng thôi ta tìm quên cho Yên phận người, xuôi theo thời gian mong tìm được bình an.

MÀU TÍM PENSEE

Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Độc Quyền

Tác Giả - Trang Nguyễn

Xin đừng mang truyện của mình đi nơi khác nhé, trân thành cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro