Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vài dòng giải tỏa suy nghĩ nặng đầu

[CẢNH BÁO] Những điều mình viết ở đây có thể rất mùi mẫn và chủ quan. Nên cân nhắc trước khi đọc, kẻo đọc xong sẽ ghét mình đấy.

Không ngờ có ngày chuyện đi chơi hay không cũng làm mình đau đầu đến thế này. Ban đầu là vì hết tiền, nhưng có vẻ như càng ngày càng nảy sinh nhiều vấn đề khiến mình không thể đi.

Nhưng đi hay không lại là chuyện khác. Có điều này nhất định mình phải viết ra để trút bầu tâm sự.

Trước giờ mình vốn là đứa ham chơi vôi cùng. Kiểu như 1/3 phần đời đã qua là dành cho việc ăn uống chơi bời vậy. Nhưng có lẽ mình bắt đầu nghĩ nên dừng thói xấu này lại.

Lý do thì có hai cái chính.

Thứ nhất, gần đây mình nhận ra hoàn cảnh của bản thân không hề khá giả giàu sang như mình vẫn tưởng. Ừ thì bước vào nhà mình chẳng ai bảo nghèo, nếu ko muốn nói là khá dư giả. Nhưng chắc đấy là cái vỏ thôi. Vì đơn giản sở thích của bố mình là hưởng thụ, cho nên bao nhiêu tiền làm ra thậm chí chưa làm ra đều đầu tư vào nhà cửa TV, cá cảnh,vv... Bởi vậy, nhìn thì sang chảnh lắm, nhưng nhà mình chả giàu tí nào. Tại sao giờ mình mới nhận ra điều này? Dạo này mẹ hay ốm đau lặt vặt, nên mỗi lần về mình hay để ý đến mẹ hơn. Và càng chú ý, mình lại càng buồn ghê gớm. Mẹ tiết kiệm chắt chiu từng cái nhỏ nhất. Con gái về mẹ toàn mua đồ đắt tiền, nấu mấy món thịnh soạn cho ăn dù mẹ vẫn kêu "Béo lắm rồi đấy con ạ". Mình vừa về đến nhà mở tủ lạnh thường sẽ thấy rất hiu hắt, nhưng chỉ sau khi mẹ đi chợ về tủ sẽ toàn hoa quả mình thích, đồ ăn mình hay ăn mà chúng chằng hề rẻ. Rồi lần nào mẹ cũng gói cho cả đống đồ ăn mẹ làm, quần áo mẹ mua và bố thì cho gấp đôi tiền đi xe nữa. Bố mẹ ở nhà với nhau thì toàn ăn đạm bạc, rồi bảo là già rồi không ăn đc thịt thà này nọ. Mẹ đi làm vất vả lắm, chưa kể đến dạo này còn yếu nữa. Vậy mà vẫn làm thêm, bảo là "Tiền lương mẹ gửi hết lên cho mày, có tiền làm thêm nữa mua hoa quả mà ăn." Dù tiền đó là chị mình giữ, mình chỉ nhận từ chị mỗi khi cần tiền. Nhưng chắc mỗi tháng với cái sự tiêu hoang của mình cũng chả còn lại được bao nhiêu. Vậy mà ở nhà hai bố mẹ chỉ tiêu hết lương hưu của bố, bằng gần 1/3 tiền gửi lên cho mình.

Tính ra mới thấy, mình quả thật quá tàn nhẫn rồi. Tiêu tiền vô tư ghê lắm, nhiều khi như là ném qua cửa sổ vậy. Trước đây vin vào cái cớ không phải đóng tiền 4 năm đại học. Nhưng kể ra 3 năm cấp 3 học trên này cũng phải bằng 6 năm đại học rồi. Bố mẹ còn để tiết kiệm sau này xin việc cho mình nữa. Đứa con như mình, đúng là đẻ trứng ra luộc ăn tốt hơn nhiều. Cho nên từ giờ cần chỉnh đốn bản thân thôi, dù không thể giúp bố mẹ, cũng nên bớt ăn tàn phá hại đi thì hơn. Bắt đầu từ việc ngừng đi chơi.

Kể lể nhiều như vậy, cũng chỉ là 2/3 lý do mình ko muốn đi. Chỉ là bản thân cảm thấy không thoải mái. Không biết có phải vì tự mình thì khó nhận ra sự thối nát của mình ko, nhưng mình thấy hình như mình không đáng bị đối xử như thế. Như đã nói ở trên, mình rất ham chơi, nên ai rủ đi đâu ăn uống chơi bời mình rất hiếm khi từ chối, chỉ khi thực sự có lý do bất khảo kháng mình mới từ chối và đều rất áy náy. Nhưng mà ngược lại, hầu như mỗi lần mình gợi ý ăn uống hay đi chơi, đều sẽ có không ít lời từ chối hoặc bàn lùi. Không phải vì mình bị phũ mà nhớ dai hơn nữa đâu. Sự thật là thế. Thậm chí có những lần mình phải bỏ kế hoạch hoặc tự đi một mình. Ừ thì bởi vì mình ham chơi, nên rủ nhiều quá, riết rồi cũng quen. Nhưng nói ko buồn, không nghĩ ngợi thì là nói dối. Nhất là khi mình đưa ra gợi ý thì mọi người tỏ ra miễn cưỡng, không nhiệt tình, còn người khác vẫn là nội dung đấy mọi người lại vui vẻ nghe theo. Thậm chí ai đó chê ỏng chê chỗ mình rủ đi sau đó lại rủ người khác đến đó. Vậy là mình bị ghét à? Mọi người vẫn tỏ ra quý mình cơ mà? Tại sao vậy? Hay mình đi chơi nhiều nên từ chối vài lần cũng ko sao, còn người khác đi ít hơn nên đi với họ quan trọng hơn? Hay mình không thân nên đi cùng mình thì ko thoải mái, còn đi với bạn thân hơn thì vui hơn? Mình có đáng bị đối xử như thế không?
Còn nữa, cái này mình không chắc nên không dám quy chụp. Nhưng thực sự mỗi lần bị ai đó từ chối mình đều vui vẻ chấp nhận, nếu có khó chịu mình cũng chỉ trách bông đùa chứ chẳng gay gắt lắm. Hoặc nhưng lần mình quá buồn sẽ giận dỗi chút chút, sau đấy lại vui vẻ ngay. Vậy mà khi mình từ chối, nhiều người có phản ứng làm mình ngạc nhiên (và buồn) nhiều lắm. Mình thực sự đã rất bứt rứt vì phải nói không rồi, ko phải vì mình tiếc đi chơi, mà vì với cương vị một người đã quá nhiều lần bị bỏ rơi, mình hiểu rất rõ nạn nhân sẽ cảm thấy thế nào. Nhưng buồn và giận vì mình không nhận lời cũng được, nhưng không thể hiểu cho mình một chút được sao? Có những lý do nói ra được. Cũng có những lý do không dễ giải thích. Bởi vậy, không biết rõ lý do, lại gán cho mình mác này mác kia thực sự khiến mình tổn thương vôi cùng đấy. Nhất là đó lại từ những người mình rất quý mến. Mình sai khi không giải thích rõ ràng, đôi khi mình không hoàn toàn thành thật, chỉ bởi vì cách đó dễ hơn, mình thừa nhận điều đó. Nhưng vì mình không phán xét ai bao giờ, mình cũng không mong người khác tàn nhẫn phán xét mình. Mình lúc nào cũng đi chơi không có nghĩa là mình sẽ mãi mãi như thế. Mình cố gắng chấp nhận mọi lời mời không có nghĩa mình sẽ không bao giờ từ chối. Và mình lúc nào cũng tỏ ra bình thường không phải tim mình bằng sắt thép, mà sắt thép nung nóng quá cũng mềm đó thôi, mình cũng biết tổn thương đấy. Có thể làm ơn dùng một chút nỗ lực để thông cảm cho mình không?

Thực sự mình đã chống lại sự lười biếng để viết ra những dòng này, bởi vì mình nghĩ ngợi nhiều đến mức ngột ngạt quá rồi. Nếu còn ôm trong lòng chắc mình sẽ làm cái việc mà mình ghét nhất mất. Vậy nên, hãy đọc nó với sự bao dung và cảm thông. Không phải vì mình xấu xa hay thù ghét ai mà không nói thẳng với họ lại đem trưng ra nơi công cộng thế này đâu. Bởi vì mình không đủ can đảm nói thẳng để đâm vào tim người mình yêu quý, cũng không có dịp để nói và chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nếu mình nghĩ sai, cảm phiền hãy sửa giúp mình. Còn nếu ai đó thấy những gì mình viết ra không thể chấp nhận nổi, cứ ghét mình vậy. Mình hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những gì mình nói. Cứ hỏi mình bất cứ điều gì, mình sẵn sàng giải thích, sẽ không dấu diếm úp mở gì đâu. Mình mệt mỏi với việc che đậy cảm xúc rồi. Cảm ơn đã đọc những thứ dài dòng vôi dụng trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro