Bữa Ăn Của Sói
- Chẳng phải đã nói rồi sao. Ăn.
Một dòng khí lạnh chạy dọc sống lưng Chuân.
- Cậu nói thế là ý gì. - Cậu dần sợ hãi.
- Nói ngắn gọn, tôi là người ăn, cậu là bữa ăn. Hắc...
Chuân hít một hơi dài. Giọt mồ hôi lăn từ trán cậu, qua môi , tới xương quai xanh. Cảnh tượng quả thật hấp dẫn con sắc lang kia.
Tiếng 'kẽo kẹt' xoay ghế. Không hiểu sao tiếng động ấy cũng làm cho Chuân thấy ám ảnh. Mắt bị che lại.
Thị giác không thể nhìn thấy được , thì các giác quan cảm nhận sẽ càng nhạy cảm. Một ngón tay lướt qua môi Chuân. Mọi thứ không có gì nghiêm trọng cho tới khi Chuân định thả lỏng, thì con sói kia ập tới tấn công cậu. Hắn phủ môi cậu, mạnh mẽ mở bờ môi đỏ mộng kia, tiến vào, tiếp tục chơi đùa, thậm chí còn hơn cả lần trước. Lâm ngồi bên trái cậu, hai tay 'nhào nặn' nhũ hoa cậu. Lần hôn này không dài như lần trước, nhưng đủ khiến cậu choáng váng. Ngón tay Lâm chơi đùa trên cơ thể cậu. Ngón tay hắn như ma thuật đùa giỡn trên ngực cậu, bụng cậu, thắt lưng cậu. Lâm không vội, hắn vui vẻ nhìn phản ứng của Chuân. Chuân không thể làm gì được ngoài việc vặn vẹo cơ thể theo từng hành động của Lâm, bất quá thì vài tiếng rên rĩ dâm dục được vang lên từ miệng cậu. Lâm hiểu, hắn cười, cậu đang cố kiềm chế.
Hắn mò xuống phần eo cậu, cởi nốt mảng vải che thân của cậu. Chuân chỉ biết kinh hãi thế tục, thảm thiết nói " Dừng".
- Ha, để xem cậu kiềm chế được tới khi nào.
Câu nói đó như xuyên thẳng tim đen Chuân. Cậu cắn môi chịu đựng. Tiếng lạch cạch mở khóa của thứ gì đó.
- A...là thứ đó...
- Hửm, cũng biết sao ?
Không trả lời.
- Ha ha, cũng phải, sao mà đám nam sinh ấy tưởng tượng được một người nho nhã như cậu lại có bộ dạng dâm mĩ thế này chứ. Hà....
Chuân nghiến răng, cậu hận tới chết con người kia, cậu muốn rủa cho hắn mấy câu, nhưng bây giờ im lặng nhẫn nhịn, có thể còn sống sót, không khéo thì bị 'ăn sạch' .
Đột nhiên, hậu huyệt cậu có cảm giác đau đớn, không dừng lại mà chỉ có tiếp tục.
- A...arg...hm...uh...haaa..dừn..g
Chưa kịp hết câu, ngực cậu cảm thấy...nóng, nhớp nháp!!! Hắn không những tấn công phía dưới mà còn phía trên. Lâm quỳ trên giường, một ngón tay ở phía dưới 'nghịch hang', mình thì hôn Chuân, từ ngực, từ bụng tới thắt lưng, nơi đâu cũng có dấu vết màu đỏ do Lâm để lại, như đánh dấu lãnh thổ của chính mình. Ngực Chuân phập phồng theo hơi thở của cậu, hô hấp cậu càng gấp khi ngón tay thứ hai được đưa vào.
- A..ah..uh..dừn..g..L..âm.
- Đừng nói, không có tác dụng đâu. Hắc hắc...
- Tên biến...thái..
- Tôi đang làm việc của biến thái này, em còn thấy chưa đủ sao ?
- A...tê..n...khốn....sao..
Lâm nhìn Chuân, vẻ mặt sung sướng. Ngón tay vuốt ve phần bụng của cậu, như có ma thuật, hắn đụng tới đâu là chỗ ấy như nóng rực lên.
- Đừng vội..gọi chồng đi - Lâm khẽ thì thầm vào tai cậu.
- K...Không!
Ngón tay Lâm lập tức chuyển động, tìm được vị trí mẫn cảm của người kia, thì dồn dập tấn công.
- Á..haa..uhmm..
- Gọi đi. Gọi !
- Không !!
- Ngoan cố ? Hắc hắc...
Chuân nghe giọng cười ấy một lần nữa. Giọng cười thật dễ bức chết người khác. Lâm rút ngón tay ra.
- A...dừng ?
Cơ thể bị chiếm giữ bỗng dưng thấy thiếu thốn điều gì đó. Chuân không hiểu vì sao mình lại nói như vậy.
- Gọi chồng đi. Không hối hận không kịp. Đồ dâm đãng.
- Khôn...
Hôn. Hô hấp gần như đình trệ.
- Hum...
Thứ đồ chơi nhỏ hình oval được đưa vào trong hậu huyệt Chuân. Lâm thích thú quan sát, rồi cúi xuống hôn phần đùi trắng nõn nà của cậu. Cảm giác kích thích cơ thể Chuân không dừng. Dục vọng cả hai cùng lúc ngẩng dậy nhìn nhau.
- Thử từ nhỏ tới lớn, hay lớn tới nhỏ ?
- Ha..a..
- Chậc chậc.. ( biến thái công đoá -.- )
Lâm bật công suất trung bình. Thứ trong cơ thể Chuân chuyển động. Lâm cũng rất khéo, đưa ngón tay vào, tiếp tục làm việc cần làm. Tiếng Chuân thở dốc trên giường. Cổ tay bị đỏ vì dây trói.
- Có gọi không ? - Lâm ấn mạnh vào điểm mẫn cảm.
- Á...ha !! Không a !!
- Hư đốn như vậy sao. Ha..
Lâm tiếp tục với biên độ lớn hơn, tay trong nơi nhỏ kia, tay xoa nắn cậu nhỏ của Chuân.
- Haizz. Cậu là giáo viên, sao lại không thông minh như vậy chứ.. - Lâm bất giác thở dài.
- Sắp khóc sao ?
- Anh là đồ khốn..
Chuân sắp khóc thật. Lại nghe Lâm nói
- Cầu xin anh đi. Ngoan.
- Hức..tôi việc gì phải cầu xin tên bệnh họa...Á haa....
Câu chưa hoàn chỉnh, đã bị Lâm siết chặt phần hạ thân, lại tác động mạnh tới điểm mẫn cảm của cậu,làm cậu giật bắn người. Bị kích thích quá nhiều, Chuân muốn được giải thoát, nhưng Lâm đâu cho cậu dễ dàng thế, liền đem cậu nhỏ khóa lại.
- Đau...ha...cậu...c..ó...ý..g.
- Gọi ! Nhanh ! - Lâm trừng cậu - Đừng trách mạnh tay.
Nất biên độ cuối cùng. Không giống hai đợt trước, lần này khác hẳn. Lâm kéo thứ đồ chơi lại gần điểm G của Chuân rồi ấn. Bị dồn dập liên tục, lại không được bắn, Chuân ngửa cổ,vang lên vài tiếng rên hoang hỉ, phần vui sướng, phần cực khổ.
- Kiên trì vậy sao ?
- Ha..a..du..ng.
Từng lời trong cổ họng Chuân truyền ra không có chút tác dụng gì, bởi, chỉ cần cậu vừa hé miệng, tức khắc hạ thân cùng huyệt hậu bị trừng phạt. Biết không thể để thế này về lâu về dài, Chuân nhẫn nhịn, gọi khẽ
- Ha...ch..ồn...g..
Lâm cười khẽ.
- Không nghe.
- A..
" Tên khốn, giả vờ không nghe !"
Chuân nói to hơn nữa.
- Ch..ồng...
Lâm kè sát lại với Chuân, thì thầm
- Nói quá trễ, bị phạt.
- Quái..
Thứ đồ chơi bị giựt mạnh ra ngoài, cơ thể Chuân run lên. Cảm giác trống trãi lần nữa kéo tới.
- Cầu xin đi.
- Há ?!??
....
- Cậu không phải nói l...
- Cầu xin.
Giọng nói lạnh lẽo làm Chuân rùng mình.
- Cầu chồng ngươi thao chết ngươi đi.
- Nếu không ?
- Thử xem, tôi chắc ngày mai cậu chưa chắc xuống được giường. Hắc..
Ngẫm nghĩ...
" Tay bị trói, lại không nhìn thấy được, cậu ta lại thế. Thôi thì chịu nhục một lần vậy. " - Kết thúc suy nghĩ,
- Chồng, chồng à, thao chết em đi.
- Không thành khẩn.
- A...ha..tha.o..chết...đi
Thanh âm của Chuân như đốt lửa dục vọng của Lâm. Lâm cười, hắn đem cậu nhỏ mong muốn được thỏa mãn từ lâu, đâm thẳng vài hậu huyệt Chuân.
- Ha..lần đầu sao ? Chặt thế này..
- A..haa...dừn..
Hôn môi Chuân, Lâm đem theo ánh ta mị.
- Ưm..
Tốc độ ngày càng tăng, tiếng rên của Chuân, tiếng thở dốc của Lâm, mọi thứ tăng tốc.
- D...dừng...a.
- Hắc hắc, em thế này, tôi nỡ sao ?
Nói rồi, Lâm đâm mạnh vào điểm G của Chuân, khiến cậu cắn chặt tấm ra giường, nhắm nghiền mắt.
- Khốn...haa..a..
Lâm nhoài người ôm Chuân, để cậu nằm lên người mình, rồi thúc cậu. Đau đớn qua đi, nhường chỗ cho khoái cảm.
- Sướng không ?
- K..không nga...
- Không ? Nói dối bị đánh đó nha, hắc hắc.
Lâm càng ngày làm càng mạnh. Mỗi lần như vậy thì cứ nhắm chỗ sâu nhất khiến người dưới thân kia khokng ngừng buông lời dâm mĩ.
- Ah..ha..ha..urg...
- Cậu thật chặt, Chuân. Không uổng công tôi chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro