Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Seoul về đêm tràn ngập ánh đèn rực sáng lung linh, âm nhạc cũng chưa từng ngưng nghỉ ở chốn phồn hoa này. Khách đến Seoul không vì công việc thì cũng chính là tận hưởng không khí sôi nổi, náo nhiệt nơi đây. Seoul còn chào đón những con người đến đây tìm cho mình một cơ hội, một con đường bằng trăm ngàn cơ hội. Người ta cứ đâm đầu vào tìm kiếm, bắt lấy những thứ trước mắt nhưng đâu biết rằng sau tất cả thì chúng cũng chỉ là bóng trăng trong nước.

Kim Jiyeon đã từng như thế, trước khi cô ôm ấp cho mình giấc mơ về một gia đình nhỏ, ngoài điều kia thì những năm tháng tuổi trẻ của Jiyeon là ánh đèn sân khấu, là những ống kính cùng đèn flash léo sáng cho đến ngày cô gặp người kia. Người cho cô một ước ao về nơi được gọi là nhà.

Hai người gặp nhau trên một con đường nhỏ, trong lúc Jiyeon đang cố gắng thoát khỏi những phóng viên ở phía sau với cái chân đang đau nhức khi té nhào thì cô đã gặp người ấy. Năm đó, Shin Seulki cũng chỉ mới là một sinh viên y mới ra trường, ngoài một bụng kiến thức thì cái gì cũng không có. Cả hai gặp nhau, làm quen rồi lại ở bên nhau suốt mười năm trời dài đằng đẵng.

"Tiền bối, chị lại ngẩn người rồi..."

Daah đặt ly sữa vẫn còn ấm lên trước mặt Jiyeon, tiếng nói trầm nhẹ kéo cô ra khỏi những suy nghĩ miên man. Nhìn dáng vẻ tựa như một con vật nhỏ đang tự rút mình, che đậy thương tổn của Jiyeon mà trái tim Daah không tự chủ mà thắt lại. Kim Jiyeon mà cô biết giống như một ánh trăng giữa trời đêm u tối, ánh sáng dịu dàng mà nhưng lại soi sáng cho Jang Daah giữa bóng đêm cô quạnh.

Ngày hôm ấy, giữa trời đêm đầy tuyết trắng, chính tay Jiyeon đã choàng cho cô chiếc khăn, ấm áp đầu tiên mà Daah nhận được trong đời. Kí ức về một Kim Jiyeon toả sáng trên sân khấu, đôi mắt lấp lánh tựa trời sao vẫn luôn ở trong tâm trí Daah. Những ngày đồng hành cùng Jiyeon, Jang Daah chưa từng quên, cũng chưa bao giờ muốn quên.

Daah biết rằng, đối với Jiyeon thì cô chỉ là một hậu bối hay một người em thân thiết không hơn không kém. Nhưng với Daah, Jiyeon là cả bầu trời, là giấc mơ mãi mãi không thành. Jang Daah yêu Kim Jiyeon, thế gian cũng chỉ có cô biết điều này. Cô hận người kia vì đã cướp Jiyeon khỏi cô nhưng Daah lại càng hận chính mình hèn nhát, nếu như năm đó bản thân dũng cảm hơn thì phải chăng người đứng bên cạnh Jiyeon hiện tại có phải là cô hay không?

Đáng tiếc, tất cả cũng chỉ là "nếu như" và thế gian này không có chỗ cho nó tồn tại.

"Tiền bối-"

"Giờ này còn làm phiền em, xin lỗi Daah..."

Giọng nói đầy nghẹn ngào chất chứa mệt mỏi của Jiyeon cắt ngang những lời Daah muốn nói ra. Cô thoáng giật mình, nhìn vào đôi mắt vẫn còn vương lại dấu vết của nước mắt kia, sự đau đớn tổn thương bên trong lớn biết bao nhiêu.

Sự im lặng một lần nữa bao trùm lên căn phòng. Bên ngoài, bầu trời vừa nãy vẫn còn trăng và sao le lói mà bây giờ đã chìm vào mây mù, lách tách từng tiếng, hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Tiếng mưa dần lớn thêm, lấp đầy khoảng lặng bên trong.

Bàn tay Jiyeon nắm chặt ly sữa, hơi ấm quanh ly truyền vào xua tan cái lạnh lẽo nơi đầu ngón tay. Ngày mưa thế này, có lẽ hai người kia đang ở bên Choi Yuna chăm sóc cô ấy. Những hình ảnh ba người bọn họ quây quần nói cười bên nhau không ngừng lướt qua, đu nhau xuất hiện bên trong trí óc Jiyeon, càng cố lờ đi thì chúng lại càng rõ nét hơn, càng chân thật hơn. Trái tim Jiyeon như thắt lại, đau đớn đến tận cùng. Gia đình của cô, vợ của cô, con gái của cô đều bỏ cô đi rồi.

"Tiền bối..."

Daah ngập ngừng lên tiếng, có rất nhiều lời mà cô muốn bộc bạch cùng chị nhưng rồi lại thôi. Chẳng biết là do trời sinh hay những chuyện xưa cũ đã làm cho tâm hồn Daah gần như nguội lạnh, cả bên trong lẫn bên ngoài cô đều như xây lên một bức tường chia tách cô khỏi cuộc sống. Có lẽ vì đề phòng nhưng cũng có thể là sợ tổn thương. Người ta đều nghĩ rằng sẽ không ai có đủ khả năng chen chân vào cuộc đời của Daah nhưng chỉ cô biết được rằng, sâu bên trong bức tường ấy chính là hình bóng của một người phụ nữ. Người mà cả đời Daah không thể nào quên, Kim Jiyeon.

"Chị Jiyeon, đừng khóc..."

Cô thấy dòng nước mắt từ hốc mắt đỏ hoe kia lăn dài trên má chị. Cảm nhận được giọt nước mắt ấm nóng trên mặt, Jiyeon lại như bừng tỉnh khỏi cơn mơ vội đưa tay quệt đi nó, chỉ đáng tiếc càng quệt đi thì nước mắt càng đua nhau tuông rơi.

"Daah... để em thấy bộ dạng này... Chị xin lỗi. Chị xin lỗi Daah..."

Âm thanh dần trở bên nức nở, Daah nhìn bờ vài đang run rẩy của Jiyeon mà lòng lại càng đớn đau hơn. Cô không thể nhịn được ôm lấy chị vào lòng mà vỗ về, nước mắt của Jiyeon ướt đầy cả một mảng vai áo cô.

"Đừng xin lỗi, Jiyeon. Chị không làm gì sai cả, lỗi là của họ. Jiyeon à, đừng khóc nữa..."
_____

Căn phòng bao trùm bởi ánh đèn ngủ mập mờ, cơn mưa bên ngoài vẫn không có dấu hiệu tan đi. Âm thanh của hạt mưa che lấp đi tiếng thở nặng nề của Jiyeon, cô ấy đã thiếp đi trong lòng Daah vì mệt mỏi. Daah ngồi trên chiếc ghế đơn ở góc phòng mảng vai áo vẫn còn ẩm ướt, hàng mi dài khẽ run run. Tầm mắt cô hướng đến người đang ngủ say trên giường, gương mặt ấy cô vẫn luôn mong nhớ bao nhiêu năm nhưng giây phút này, người ấy đang ở trước mặt cô mà ánh mắt Daah lại không dám ghé lại quá lâu. Cô sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mà bật khóc.

Ngã người ra phía sau, Daah hít lấy một hơi thật sâu. Kí ức năm đó như một cuốn phim dần dần tua lại. Đã nhiều năm như thế rồi.

"Daah, ánh mắt của em lại không đúng rồi"

Jiyeon trên tay cầm kịch bản đánh đầy dấu, dù đang trách mắng nhưng trong giọng nói lại chất chứa dịu dàng nồng ấm. Daah một bên tay cũng cầm một cuốn kịch bản bị lật đến mòn cũ, dáng người cao gầy hơi cúi xuống ngoan ngoãn lắng nghe. Đây là bộ phim đầu tiên của cô và chị, nhân vật của hai người là kẻ thù vốn nên phải nhìn nhau đầy căm ghét, hận thù không che lấp. Nhưng cái cách Daah nhìn chị lại đầy ngưỡng mộ, bên trong như sáng lấp lánh lên. Bao nhiêu cảnh quay cô đều có thể hoàn thành, duy chỉ có những cảnh cùng Jiyeon đối diễn thì cô lại không làm được. Chính vì thế mà Jiyeon đã ở lại cùng cô luyện tập.

"Em xin lỗi..."

Bộ dáng Daah như một con cún to lớn ủ rũ vì làm sai, cụp cả đuôi xuống. Cô đã nghiên cứu kịch bản rất nhiều lần, tâm lý nhân vật đều có thể lí giải nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt Jiyeon thì cô lại không thể làm được.

"Daah à, Baek Harin sẽ không dùng ánh mắt mà em nhìn Kim Jiyeon để nhìn Sung Suji đâu, có đúng không?" Nói một đoạn Jiyeon chợt dừng lại nhìn thẳng vào Daah.

Đối diện với ánh mắt này, Daah bỗng như hiểu ra cái gì đó. Cô vẫn luôn nhìn Sung Suji như Jiyeon nhưng Baek Harin không phải là cô, chỉ có kẻ điên như Baek Harin mới có ánh mắt vô hồn mà lại cuồng loạn như thế. Cô không giống với kẻ đó, cô và Jiyeon không phải kẻ thù nhưng Baek Harin và Sung Suji chính là như thế.

Nhìn thấy phản ứng tựa như đã bừng tỉnh của Daah, môi Jiyeon khẽ cong một nụ cười, trẻ nhỏ dễ dạy. Chị đã không nhìn lầm Daah, cô ấy thật sự là một viên ngọc sáng cần được bồi dưỡng thật tốt.

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Chị đi đây, em nghỉ ngơi đi." Jiyeon mỉm cười đặt lại kịch bản vào túi, chuẩn bị rời khỏi phòng Daah.

"Tiền bối, để em đưa chị về"

Daah nghe thấy Jiyeon muốn đi liền vội vã ném kịch bản lên bàn, nhanh nhảu muốn được tiễn chị về nhà nhưng chưa kịp làm gì thì trán cô đã bị chị búng một cái đau điếng. Cô ôm lấy cái trán tội nghiệp, ánh mắt đầy vô tội nhìn người tiền bối đang cười xấu xa.

"Em nghỉ ngơi đi, chị còn phải đi thu âm ca khúc mới. Daah còn muốn cùng chị đến phòng thu sao? Còn nữa, gọi chị là được rồi"

"Thế em đưa tiền à không... chị đến đó!"

"Em có biết lái xe à? Không phải tháng trước vừa bị đánh trượt kì thi bằng lái sao?"

"Làm sao chị biết?" Daah đỏ bừng mặt hốt hoảng lên tiếng.

"Bí thuật của chị đấy, không cho em biết đâu"

Nghe tiếng cười của Jiyeon khi nhắc đến lịch sử trượt bằng lái nhục nhã kia, gương mặt Daah lại càng trở nên đỏ hơn vì xấu hổ. Rõ ràng cô đã giấu rất kĩ nhưng chị vẫn biết, chắc chắn là trợ lý của cô đã bép xép rồi!

"Mau đi nghỉ ngơi đi cô nương, ngày mai em còn cảnh quay sớm đấy"

"Vâng... Vậy chị đi cẩn thận..."

Âm thanh thất tha thất thểu của Daah yếu ớt đáp lại làm Jiyeon một lần nữa bật cười. Trêu chọc Daah thêm vài câu thì chị cũng vội vàng rời khỏi, nhìn bóng lưng biến mất phía sau cánh cửa trong lòng Daah không khỏi vui vẻ, có lẽ cô và chị lại thân thiết thêm một ít rồi.

Chỉ có một điều Daah không biết, ngày hôm đó là ngày cô để vụt mất Jiyeon.

Một lần đánh mất chính là mười năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro