chap 4 - Trận đấu bóng rổ với cặp song sinh
Sáng hôm sau khoảng 6 giờ sáng:
Nè Nguyệt dậy đi- Linh nói
Hử..... đợi... chút....😪😪😪- Nguyệt nói
Dậy nhanh, còn ôn bài đi kiểm tra nữa đó!-Linh nói
À.... ừ tớ..... dậy ngay!-Nguyệt nói
Phù... may quá cuối cùng cũng dậy rồi! Mệt chết được.- Linh nói
Một lúc sau!
Haiz.... ôn bài xong rồi, may mà có cậu giúp đó Linh! Yêu cậu quá đi mất- Nguyệt nói
Ừ, nhưng còn dư khá nhiều thời gian!- Linh nói
Hử, nếu vậy cậu làm việc của cậu đi, tớ phải đi xuống bếp đây.- Nguyệt nói
Ừ, sáng còn lạnh lắm đừng có đi lung tung!- Linh
Vâng, nhi thần nghe rồi, thưa mẫu hậu- Nguyệt nói
Ừ, nhớ kĩ lời mẫu hậu nha!- Linh nói
Một lúc sau:
* Đợi Nguyệt lâu quá, chắc mình xuống dưới thôi, cũng gần đến giờ ăn rồi mà!( đang nghĩ)-Linh
(Đi xuống dưới lầu)A, thấy nguyệt rồi!- Linh nói
Nè, xuống đây ngồi ăn đi!- Nguyệt nói
Ừ, đợi tớ chút ( chạy nhanh)- Linh nói
Đang ngồi ăn:
Ủa Nguyệt, sao tớ thấy cậu cứ là lạ sao ý!- Linh nói
À, do tớ quên cái này nè, cái này là ít bánh quy, tớ tặng cậu.-Nguyệt nói
Woa... tớ yêu cậu quá. Cám ơn cậu nhiều nha!- Linh nói
À không có gì, tớ chỉ muốn cậu có một ngày vui vẻ thôi!-Nguyệt nói
Vậy... tớ cũng cho cậu giữ một trong những vật quan trong nhất là cái này!- Linh nói
Woa... một chiếc vòng thật dễ thương! Cậu cho tớ giữ thật sao?-Nguyệt nói
Ừ, tất nhiên rồi, tớ có bao giờ lừa cậu chưa nè!-Linh nói
Hừm..., chưa hề. Cậu lúc nào cũng đói xử với tớ rất tốt😁😁😁!- Nguyệt nói
Vậy vì cậu, tớ sẽ giữ gìn cái vòng này, tuyệt đối sẽ không để cho ai lấy nó!- Nguyệt nói
Ừ, nhưng cậu đừng để nguy hiểm đến tính mạng đấy nhé! Chiếc vòng đó không quan trong bằng cậu đâu!- Linh nói
Ừ, tớ hứa!-Nguyệt nói
A, tớ có ý này hay lắm!-Linh nói
Hử, ý gì vậy?-Nguyệt
Tớ gọi cậu bằng biệt danh được không?-Linh nói
Không!-Nguyệt nói
Đi mà😢😢😢(Ánh mắt cún con)- Linh nói
Không là không. -Nguyệt nói
Ư... ư.... ư... ư😢 (ánh mắt cún con cấp độ 2)-Linh nói
Haiz...., thôi được rồi, ngừng cái trò đó lại đi!- Nguyệt nói
Hoan hô, Thiên Nguyệt muôn năm!😇😇😇. -Linh nói
Bà ơi, bớt nịnh tui lại đi, tui biết rõ rồi!-Nguyệt nói
Vâng vâng -Linh nói
Thôi tới giờ thi thử rồi, tớ đi đây!- Nguyệt nói
Ừ đi vui vẻ, làm bào cho tốt đây nhé -Linh nói
Yên tâm, khỏi lo!- Nguyệt nói
Sau khi thi xong:
Em làm tốt lắm ngày mai cô sẽ cho em kết quả. -Cô hiệu trưởng
Vâng, em cám ơn cô. - Nguyệt nói
Để cô đi dạo cùng em một lúc! -Cô hiệu trưởng
Vâng, cô cứ tự nhiên! -Nguyệt
(Đang đi đến sân bóng rổ ngoài trời). Ấy chết cái vòng tay đâu mất rồi.* chắc nó chỉ ở quanh đây thôi( đang nghĩ). (Giật mình)- Nguyệt nói
Ê, nhìn nè. Có cái vòng tay ngay đây nè. Vứt nó ở đâu đó đi.- 2 người lạ
À... các bạn có thể trả vòng tay lại cho mình được không?- Nguyệt nói
Hử nếu muốn thì tự lấy đi!- 2 người lạ kia nói
Hừm, hay là các em thi đấu bóng rổ đi! Dù sao ở đây cũng là sân bóng rổ cơ mà! Để cô làm trong tại cho. Ai được 10 quả bóng đầu tiên vào rổ trước thì đội ấy có được chiếc vòng, còn sử dụng làm sao thì tùy! -Cô hiệu trưởng nói
Vâng, tụi em thì sao cũng được! -2 người lạ nói
Nhưng thưa cô, bên em không đủ người! -Nguyệt nói
Đành thôi, cô cũng không giúp gì được, nếu nhờ người ngoài sẽ rất phiền phức! -Cô hiệu trưởng nói
Vậy, thì đành phải thi đấu thôi, nếu không mình sẽ thất hứa với Linh. Êm đồng ý thi đấu -Nguyệt nói
Em đã từng chơi bóng rổ bao giờ chưa? -Cô hiệu trưởng nói
Dạ chưa, nhờ cô giải thích luật chơi ạ! -Nguyệt nói
Bóng rổ là bla.... bla.... bla.... bla..... bla..... ( hơn một nghìn chữ, ko quan trong nên khỏi viết ra). - Cô hiệu trưởng nói
5 phút sau:
Giờ em đã hiểu hết luật chơi và cách chơi chưa! -Cô hiệu trưởng nói
Dạ rồi, em cám ơn cô ạ! -Nguyệt nói
Vậy thì bắt đầu chơi thôi! - 2 người lạ nói
Cả hai đội vào vị trí chuẩn bị...., bắt đầu 📣📣📣.
Vụt... chuyền..... vụt..... chuyền... . - ( tiếng động đang chơi của 2 người lạ)
Đội bên trái đã ghi được 4 trái đầu tiên. -Cô hiệu trưởng nói
( nhìn 2 người lạ kia) * tốc độ nhanh quá, còn chơi rất ăn ý, thôi kệ bậy giờ bắt đầu chơi thôi ( đang nghĩ)*- Nguyệt
Tiếp tục..... bắt đầu 📣📣📣
Vụt.... vụt.... vào. Vụt... vào. Vụt.... vụt.... vào.- ( tiếng động đang di chuyển và chơi của Nguyệt)
Đội bên phải đã ghi được 6 trái. * tốc độ thật đáng kinh ngạc, không có bất kì chỗ hở nào, và đang một cách thật điêu luyện. ( cô hiệu trưởng đang nghĩ)- cô hiệu trưởng nói
* Sao tự nhiên sức khỏe tăng vọt lên, kĩ năng chơi có thể bằng mình hoặc có thể tiến xa hơn mình nữa, đây có phải là lần đầu tiên chơi không vậy, song sinh tụi mình là người chơi bóng rổ ăn ý và giỏi nhất trường cơ mà, chưa từng thua bất cứ ai trong trường kể cả trai lẫn giáo viên. ( 2 người lạ đang nghĩ)
Tiệp tục... bắt đầu📣📣📣. - Cô hiệu trưởng nói
Vụt.... chắn đường.... né.... chuyền..... vụt... bắt... ném. -Di chuyển từ 2 bên
Cuộc thi kết thúc, đội được 10 trái đầu tiên thuộc về đội ở bên phải. Cái vòng thuộc về Nguyệt. -Cô hiệu trưởng nói
À.... ừm.. cho hỏi 2 người tên gì vậy?
Chúng tôi là song sinh,( người đứng trước)tôi là Đông Bảo Lâm , (người đứng sau) còn tôi là Đông Bảo Phong. - hai người lạ nói
Xin chào, tôi là Dương Thiên Nguyệt. Rất vui được gặp 2 người.- Nguyệt nói
À, tôi có cái này, cho 2 cậu nè! Yên tâm đi, tôi không chơi xấu hay gì đâu, không chết đâu cứ ăn đi! -Nguyệt nói
Ủa, gì vậy, là bánh quy à. Chúng ta cùng ăn thôi! -Song sinh nói
À, thôi tôi có việc rồi. Tạm biệt, xin phép cô, em đi trước. -Nguyệt nói
Em đi cẩn thận! -Cô hiệu trưởng nói
Vâng, cám ơn cô nhiều!- Nguyệt nói
Ủa cô , học viên đó là ai vậy ạ? -Lâm nói
Ừ đúng rồi ạ, em cũng muốn hỏi như vậy ạ! -Phong nói
À, đó là học sinh mới chuyển đến. Từ mai sẽ bắt đầu đi học! Cô hiệu trưởng nói
Hử, học sinh mới chuyển đến, không ngờ mình lại thua một đứa con gái, đặc biệt lại là dân thường. Thật không tin được! Mà đặc biệt hơn nữa hình như cô ấy không biết chúng mình là ai! -Song sinh nói
À mà thôi kệ đi, bánh cô ấy làm ngon quá! -Lâm nói
Ừ, đúng rồi, lần đầu ăn bánh ngon như vậy luôn đó! - Phong nói
Thôi 2 ông bớt tán dóc lại đi! -Cô hiệu trưởng nói
Vâng vâng vâng - song sinh nói
Đây là ít ảnh của cặp song sinh: lâm và phong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro